51. Quay cuồng

2.4K 41 2
                                    

Rhymastic POV:

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, nếu tôi nhìn đủ lâu thì tự dưng những chữ cái đó sẽ biến mất. Tôi mong dòng chữ đó biến đi, nhưng nó không hề đâu. Dòng chữ được viết rõ ràng trên nền xám mực đen. Tôi không thể chỉ biết xoá đi, bởi vì tôi sẽ không nhận được lợi lộc gì nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không có cách nào làm đảo ngược tình cảnh ngay lúc này.

Tại sao lại xảy ra tình huống như vậy chứ? Tôi gõ tin nhắn rồi ấn nút gửi, tôi thở dài. Bàn tay của tôi đã run đến mức khó cầm vững được chiếc điện thoại, hô hấp của tôi đã quá mãnh liệt đến mức thiếu oxi lên não; não tôi đang dần dần bị sụp đổ và trí óc tôi không còn có thể nghĩ được điều gì khác.

Thật lòng mà nói, Cici đã muốn nói ra chuyện này từ lâu rồi, và sắp sửa tới đây con bé sẽ đem công khai chuyện bí mật này của tôi. Bản thân tôi không còn đường nào rút lui được nữa, tôi đã quá yêu Tuấn rồi chẳng lẽ bây giờ phải từ bỏ tất cả sao? Tôi không có cách nào mà trò chuyện được với con bé. "Dcme..." Tôi chỉ biết chửi rủa trong họng, cố gắng ngó lơ tâm trạng đang từ từ ăn mòn trái tim tôi, tôi khổ sở đến mức này rồi còn nghĩ được cái gì nữa?

Con bé có thể nhắn cho anh bất cứ lúc nào. Con bé có thể sẽ nói bất cứ thứ gì về tôi cho anh biết. Tôi thắc mắc liệu anh có sẵn sàng bất chấp tin ngay lời nói của Cici không? Còn tôi thì sao, tôi là gì của anh? Tôi có thể so sánh gì được với đứa con gái của anh?

Cici vẫn chưa trả lời. Tôi ngước nhìn lên trần nhà, tay tôi liền cất điện thoại đi. Hi vọng cái điện thoại tự khắc nó rung lên là được, nhưng đã năm phút rồi tôi vẫn chưa nhận được hồi âm gì. Không cần biết tôi muốn nói chuyện với Cici bao nhiêu, tôi chỉ biết con bé đã không muốn trả lời. Làm sao mà tôi có thể thương lượng được nữa?

"Cici, gọi điện thoại cho anh." Tôi nhắn.

.

Hô hấp của tôi trở nên khó nhằn khi tôi ý thức được có một cặp mắt đang nhìn tôi từ tít xa.

Người ta đang chằm chằm nhìn tôi làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Lúc đầu, tôi cho rằng hành vi đó là bình thường thôi, chẳng qua là nhìn con người trong thoáng chốc để biết người ta hơn, hiểu người ta hơn. Nhưng chưa dừng lại đó, bây giờ thêm một con người khác nhìn tôi nữa, một người là thư kí và thêm một người là bảo vệ an ninh. Tôi đành phải nghi ngờ. Hai người chăm chú nhìn tôi, như thể mặt tôi bị dính cái gì đó.

Có dính thiệt sao? Tôi đưa tay mình lên, lau mặt mình thử nhưng làm gì mà có dính chứ? Tôi quay lại cái điện thoại thì thấy con bé vẫn chưa chịu trả lời, hi vọng tôi đừng vì cái thứ cảm giác hồi hộp này mà phải chịu đựng nỗi thống khổ.

Sau vài phút, tôi cuối cùng cũng quay lại, hai con người kia vẫn nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó chịu thật đấy, cứ như họ đang âm thầm phỉ báng tôi vậy!

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, nhíu mày khi họ đồng loạt ngưng nhìn tôi. Trên tay của bảo vệ an ninh, tôi để ý được đó là cái đĩa ghi hình. Tôi không nghĩ gì ngay từ ban đầu, vì tôi không có trộm cắp cái gì trong toà nhà này.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ