14. Bữa tối & xem phim

3.3K 85 25
                                    

Rhymastic POV:

Tôi ngồi ở cái ghế mà Tuấn đã ra hiệu cho tôi, con bé Cici vẫn đang than thở về vụ Phúc Long, năm nay món nước đã được làm mới y như ở tiệm kem Baskin Robbins vậy. Con bé không được uống món nước mà con bé thích nữa.

"Con hài hước quá đấy." Tuấn đem đồ ăn đặt lên bàn, nghe được con gái mình than vãn liền nạt. "Ly nào cũng là trà sữa thôi, có khác gì đâu!"

Con bé nói to tiếng. "Đó là quyết định thay đổi khó khăn nhất đó ba! Con còn chưa chuẩn bị sẵn menu nữa!"

"Con gái con đứa gì khó chịu!" Tuấn nhăn mặt nói.

Tôi cười thầm trước cái sự bi hài của gia đình này, Cici đập tay lên bàn, đứng dậy và nhìn một cách thất vọng vào ánh mắt của ba mình. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Tôi nhận thấy Tuấn cũng hiểu được con bé sắp nói gì liền chuẩn bị mở miệng ra, kêu con bé đừng nói ra, nhưng trễ mất rồi.

"Còn ba thì sao, mấy chục năm nay ăn bánh kem không thấy mập hả?"

Tuấn như bị móc trúng tim đen, anh quặn thắt tim nhìn con gái mình như thể nó vừa công bố mang thai, và cha của đứa bé là một anh hàng xóm nào đó. Mắt tôi nhìn hai cha con họ, Tuấn đỏ mặt và tiếp tục đi vào bếp để ướp thịt.

Tôi nhìn con bé, cảm thấy hết sức kì lạ trước hành động của hai cha con nhà này. "Cici, em hay nói với ba em như vậy đúng không?" Tôi hỏi.

Con bé chỉ biết nhún vai, ngồi xuống và ôm cái điện thoại bàn tiếp, như thể đó là vật bất ly thân của con bé vậy.

"Em sẽ vác theo cái điện thoại bàn tới trường!" Con bé nói làm cho tôi thở dài.

Lúc đầu, tôi rất bình tĩnh, cố ngẫm nghĩ xem con bé đang nói cái gì. Sau đó, khi tôi nhận ra được thì tôi liền cười hài hước với con bé.

"Vậy chúc may mắn, Cici." Tôi đáp.

Con bé nheo mắt lại, và rút cái điện thoại bàn khỏi đế cắm sạc, bỏ vào túi quần của mình.

Con bé quên mất một chuyện, nếu cầm cái điện thoại bàn ra quá xa cái đế cắm sạc thì sẽ không gọi được. Cici sẽ giận lên cho coi. Điện thoại bàn là vậy đấy, nghe phải tại chỗ mới được.

Khi tôi ra giữa bàn ngồi tiếp, Tuấn lại chỗ tôi và bày chén bát, muỗng đũa và từng đĩa đồ ăn lên bàn một cách thịnh soạn. Ngồi ngắm nhìn anh làm những việc lạ đời thế này, tôi cảm thấy thú vị thật. Do đã quen tay nên với Tuấn, công việc nội trợ này vốn dĩ cũng bình thường như bao người đàn bà khác mà thôi.

Tôi thậm chí còn thấy cái máy giặt ở nhà vệ sinh kia, Tuấn tiện tay cho vào trong máy và ấn nút giặt, làm cho tôi nghĩ đến chuyện giặt ủi, tôi nhớ lại cảnh tượng dành hai tiếng đồng hồ đi dọc đường Trần Hưng Đạo, và tôi đã xuống hơn 10kg vì nhầm địa chỉ đấy. Thôi thì dù sao thì chuyện qua rồi, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn trước, Tôi nhận thấy Tuấn thật ra là một người đàn ông đảm đang trong gia đình, chứ không phải là một tên sát thủ chỉ biết lăm le đoạt mạng kẻ thù mình.

"Tôi không nghĩ anh là một người cha nhân thê tới vậy!" Tôi châm chọc anh, nhìn Tuấn lúng túng với rổ rau của mình, thầm thì than thở trong cổ họng.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ