1. Rude Boy

3.9K 109 32
                                    

Video: Rude Boy - Rihanna (vuốt qua)

Hình: Vũ Đức Thiện (Rhymastic)

—————

Rhymastic POV:

Tôi nghĩ bản thân mình đã mất đi lí trí ngay từ cái quyết định lần thứ tám là sẽ rời khỏi kí túc xá và lên đường tới chỗ làm việc của gã đàn ông hôm qua. Tôi do dự khi chọn phương tiện để đi nhiều lắm, một là đi mượn Honda của thằng Thế Anh để đi lẹ, hai là đi xe buýt. Cuối cùng thì tôi đi xe buýt để đỡ mất công phải phiền nó. Tôi lấy xe Honda của Thế Anh đi cũng được nhưng tôi biết chắc rằng bữa nay nó sẽ dắt thằng người yêu Văn Vịnh đi hẹn hò ở khung giờ nào đó. Khó chịu là chỗ đó đấy. Do đó, vì là "đồng chí tốt" nên tốt hơn là ngồi trên xe buýt mà kiên nhẫn.

Tôi ngồi ở trên xe buýt, nhiều hàng ghế ở đây trống, và kiên nhẫn chờ đến chỗ tử thần. Ai mà biết được liệu anh ta có muốn giết tôi hay không? Nhưng đã là Rhymastic thì cái đó là chuyện nhỏ thôi, tôi không phải sợ tới mức bán sống bán chết mà xuống xe buýt đi về nhà nằm ngủ đâu. Tôi chỉ mong chuyện này sẽ nhanh gọn lẹ thôi, không bị cái tính cứng đầu và day dưa của cái tên kia câu kéo cho khó xử.

"Làm gì khẩn trương vậy? Con tính đi cướp giật đúng không?" Một người phụ nữ già tuổi hỏi tôi.

Bà già ngồi đối diện với tôi, ở hàng ghế kế bên. Tôi thoạt nhìn bà, tuy bà đã có nhiều nếp nhăn nhưng bà lại ít có tóc bạc. Bà ấy không hề sợ tôi nên tôi nghĩ có lẽ câu nói ban nãy chỉ là bong đùa thôi. Tôi cười nhẹ một cái và lắc đầu của mình. Tôi không muốn bà nghĩ tôi là tên trộm như thế.

"Dạ không có gì đâu." Tôi lịch sự đáp, rồi chuyển sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ của xe buýt.

"Thế sao con lại nghiêm trọng kia?"

Đứng trước câu hỏi đó, tôi không biết trả lời ra sao. Trong bụng tôi có chút không chắc chắn chuyện gặp lại gã luật sư tên là Thanh Tuấn đó. Anh ta có vẻ là một hạng người khá là thù dai, chẳng dễ dàng tha thứ gì. Tôi chỉ mong tôi có thể đem trả cái ví tiền màu đen này và lẳng lặng rời đi mà không phải đụng độ với anh ta.

"Chuyện bạn gái sao?" Bà lão hỏi.

Tôi chỉ cười lại. Bà ấy không có cố ý thô lỗ thực sự. Thực tế, bà ấy cũng hiểu được tình hình của tôi đôi chút. Nói chuyện với bà ấy dường như giúp tôi dành chút thời gian định hình chính mình, tôi hít thở một cách sâu lắng để tạm thời quên đi nỗi lo phải đi thẳng vào chỗ chết kia. Tôi nhìn cái túi của bà thì mới thấy bà là một y tá, bà cũng đã tới tuổi sắp về hưu rồi nhưng bà vẫn còn khoẻ lắm.

"Dạ không ạ..." Tôi đáp.

"Chuyện mấy đứa con trai?" Bà ấy chuyển sang hỏi cái khác.

Tôi lắc đầu nhanh hơn nữa, tôi chối bỏ chuyện đó. Chuyện con trai sao? Nói ra tôi cũng thích con gái nhưng mà dính vào chuyện đàn bà sẽ rối hơn con trai.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ