13. Gã khó tính

2.8K 70 6
                                    

Rhymastic POV:

Tôi gầm mặt xuống, lắc đầu vì không thể tin được. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh.... và cũng quá nguy hiểm.

Không biết từ lúc nào, tôi đã ngồi kế bên Tuấn ở trong chiếc xe Lamborghini màu vàng đầy bí hiểm. Tuấn đang cười nhìn tôi, trong khi tai thì vẫn lắng nghe bài nhạc mà anh thích phát ra từ Bluetooth.

Trong lúc ngồi trong xe, tôi cảm thấy mình có lỗi thật.

Rõ ràng là vậy, việc mà làm bạn với Tuấn, tôi không hề cảm thấy tồi đâu nhưng cũng có nghĩa là, chúng tôi đều bình thường quan hệ lẫn nhau và tôi thì không thấy ổn chỗ nào. Không thể không nhắc tới, tôi không thể kéo dài được tình hình này được lâu nữa.

"một cô gái khó tính, yeah, tất cả những gì tôi muốn là cả thế gian này, tôi không thể phủ nhận rằng mình cần tất cả mọi thứ, cuộc đời cầu toàn phú quý đầy lúc thăng lúc trầm..."

Cici sẽ biết tôi là một kẻ lừa gạt. Không hẳn là tôi lừa họ lắm. Thật ra mà nói đó là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tôi lo là con gái của Tuấn sẽ không đồng tình với tình huống của tôi ngay lúc này. Tôi còn lo nếu Tuấn phát hiện ra được, anh sẽ nhấn chìm tôi trong bể máu hoặc quăng xác xuống biển Thái Bình Dương không một ngày tìm thấy trở lại.

"Anh bảo tôi là một người khó gần, nhưng đó luôn luôn là lỗi của anh. Anh yêu à, anh đã nằm trong tầm tay của tôi rồi. Anh cứ chờ tôi cư xử một cách đầy thô lỗ đi."

"Bài hát này hay quá trời này Thiện!" Tuấn nói rồi gật gù lắc lư trước điệu beat xập xình của bài hát. Tôi cũng nhất kiến theo rằng bài hát này hay thật. Tuy nhiên tôi không thể chịu được cảnh ngộ lúc tôi nghe bài hát này thì tôi rùng mình ớn lạnh, không sao mà thích được nổi.

"Là một người đàn bà xinh đẹp sống trong bức màn bạc, nên tôi có một cuộc sống như trong mơ vậy. Tôi biết mình có một 'cái tôi' rất lớn, tôi không biết tại sao nhưng rồi chuyện đó vốn dĩ chẳng có to tát gì cả."

"Anh nghĩ đưa tôi về nhà anh là phù hợp?" Tôi hỏi Tuấn, làm biểu cảm trống trơn.

Không được sợ anh ta. Đã là Rhymastic rồi thì không được phép run sợ, tôi thầm thì trấn an chính bản thân mình dưới cuống họng.

Tuấn nhún vai một cái. "Cậu là đồng nghiệp chung phòng của tôi và tôi chỉ đơn thuần là mời cậu tới nhà tôi để ăn thôi. Tôi không có ý xấu gì, có được không? Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết..."

Anh đưa mắt nhìn tôi một chút rồi lại tập trung vào việc lái xe, ngón tay anh ta vẫn đang xoay cái bánh lái, đầu vẫn gật gù trước bản beat xập xình kèm theo giọng ca nội lực của nữ ca sĩ vô danh kia, một lần nữa.

Tôi nhún vai. Đành phải 'anh nói gì, tôi nghe nấy', coi như đó là cách để cho êm xuôi chuyện. Tôi còn phải nói gì với anh nữa? 'Cho tôi xin lỗi. Tôi đã nói dối trắng trợn với anh về con gái rồi. Xin đừng ghét tôi mà!' thì sao?

Ừ đó, nói xong thì chuyện sẽ dĩ nhiên tồi tệ. Tuấn sẽ sa thải tôi khỏi công ti, đồng thời quăng cho tôi thêm một cú đấm giống hệt như lần đầu tôi và Tuấn gặp gỡ nhau vậy, không cho tôi một chút cơ hội nào để logic hoá quyết định của mình.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ