45. Tuy lớn nhưng nhỏ xíu

2.3K 53 2
                                    

Rhymastic POV:

"Được rồi mà..." Tôi hứa, nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cái cách anh trần thuật câu chuyện về mình nghe đáng thương lắm. Tôi không làm gì chỉ biết giận bản thân mình. Cảm xúc thật sự vấn vương, không chừa cho con người một không gian để bình yên. Mặc dù tôi chỉ liếc thoáng qua thôi nhưng làm sao mà cảm xúc của tôi lại tương đồng với anh mỗi khi tôi hé nhìn ánh mắt của anh như thế này?

"Em chấp nhận anh?" Tuấn hỏi, rồi nhìn xuống bàn, nhíu lông mày chặt lại chút. Tay anh vẫn cầm chặt tay tôi, không chịu rời đi. Tôi không phàn nàn gì cả.

"Chấp nhận..." Tôi gật đầu, nhìn vào bàn tay của anh. Cái cú chạm của anh thật ấm. Tôi có thể cảm nhận tay tôi bắt đầu mẫn cảm và bản thân tôi không còn đường nào lui nữa. Tôi không biết mình phải rút lui làm sao, tôi cảm thấy khó thở thật sự.

Tôi phải sớm muộn chấp nhận, không quan trọng có bao nhiêu thời gian. Tôi cần phải chấp nhận lồng ngực tôi sẽ mãi mãi hồi hộp rung động thế này, bởi vì tôi không hề thật lòng chút nào. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ phải nhận lấy sự thất vọng của anh, thậm chí là cay nghiệt và đau khổ.

"Anh không biết phải nói gì..." Anh nói, nhìn mọi người xung quanh lần đầu. Tôi có cảm tưởng Tuấn đang bận tâm đến con mắt mọi người, khi ở ngoài nơi công cộng đây, nhưng đó chỉ là do nhất thời rung động thôi. "Anh chỉ là một thằng ngu."

"Anh không hề ngu." Tôi thở dài. "Đừng nhắc gì về quá khứ. Không còn cần thiết nữa."

Tuấn lắc đầu, chỉ cười hớ hênh ra. Mắt anh nhìn tôi, liên tục bắn cho tôi một xung thần kinh lan truyền tung toé khắp người.

"Nhưng anh thì thấy như thế..." Anh nói. "Anh ước sự việc chỉ đơn giản thôi. Nhưng không hề, phức tạp và dai bẵng, anh đơn thuần không thể quên được rằng... em đối với anh thật tuyệt vời đến mức nào... em thật tuyệt vời..."

Chất giọng thành kính này của anh thật sự thuyết phục. Tuấn giờ như một tờ giấy trắng hoàn toàn, không còn như những ngày đầu nữa. Có lẽ là tại bản thân tôi khiến anh phải rộng mở chừa vị trí, về tình cảm lẫn thể xác, nhưng tôi cảm thấy thật ngạt thở mỗi lần tôi nghĩ đến cảm giác ôn nhu đó. Mỗi câu nói của anh cất ra khen tôi, là mỗi lần tôi thèm khát được anh làm cho tôi cảm thấy vui sướng nhiều đến mức nào.

"Em..." Tôi đảo mắt mình, biết được mình không thể nói ra. Tôi chỉ đành cười nhạt anh, không đủ can đảm để nói ra dòng chữ quan trọng nhất cuộc đời. Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn anh ngắm khung cảnh nhà hàng, thỉnh thoảng trông chừng tôi để bữa ăn không có vấn đề gì. Dù gì bữa ăn cùng tôi này là của anh, vì tôi chủ động đề nghị trước, sau tất cả.

"Em không cần phải nói gì đâu." Anh nhẹ giọng nói rồi cười. "Nhìn anh có vẻ cứng nhắc lắm đúng không?"

Tôi lắc đầu của mình. "Không hề chút nào, và em k..."

Anh cười to hơn. "Em muốn anh nói thêm chuyện đó hả?"

Ba mươi tám tuổi, lớn già đầu kiểu này. Tôi chỉ biết gật đầu mà thở dài, đúng là Tuấn có bộ mặt ôn nhu của mình, không phải một tên sếp chỉ biết muốn giết người nữa. Nghĩ tới anh đơn thuần tựa hồ một đám sương mù. Tôi không tài nào tập trung được nữa, nhất là khi anh lại gần tôi một chút, mắt dán chặt vào mắt tôi, anh không thể ngừng được ư?

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ