31. Giấc mơ hoang đường nhất (𝐇)

3.9K 68 11
                                    

Video: 𝐖𝐢𝐥𝐝𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 - 𝚃𝚊𝚢𝚕𝚘𝚛 𝚂𝚠𝚒𝚏𝚝 (1989)

—————

Rhymastic POV:

Tôi phải nói: không một ai phải biết được chúng tôi đã làm gì cả.

Tôi hé mắt ra nhìn một chút, tôi cảm thấy người mình không còn sức lực. Tôi nằm đó mà liên hồi thở với thở. Tôi nhìn lên trần nhà, chớp mắt nhận thấy phía trên là bức trần bằng thuỷ tinh, cùng với các thanh sắt màu đen cố định lại. Phía trên lớp thuỷ tinh là hình ảnh sống động dưới đáy biển, có cá bơi lội (nhưng không nghe được âm thanh của dòng nước chảy).

Nơi quỷ nào thế này???

Tôi thử ngồi dậy, cái lưng của tôi đã rã rời muốn rụng ra thành từng khúc một. Cả người tôi thì đổ mồ hôi, ngay cái lúc mà tôi nhìn xung quanh thì tôi trợn to mắt. Tôi đã biết được một số chuyện ở đây rồi.

Tuấn đang ở kế bên tôi, nhìn tôi với ánh mắt tham lam và đầy sự chiếm hữu. Người của Tuấn không mặc cái áo gì (quần lót cũng không có), lưng và thân hình thì cũng có mồ hôi.

Bản thân tôi dĩ nhiên cũng không có quần áo. Tôi cảm nhận được cổ của tôi đã có chút đau rát, chắc là do con muỗi cắn.

Tôi không biết Tuấn sẽ làm gì tôi tiếp. Tôi đảo mắt nhìn cái thân hình chai sạn kia mà nghiến môi nuốt nước bọt. Ánh mắt của Tuấn vẫn kiểu chiếm hữu dục tình, như thể Tuấn muốn làm chuyện "không thể mở miệng ra nói được" trên cái giường này nữa.

Tuấn cũng không che cậu nhỏ của mình, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khao khát.

Tôi run rẩy sợ hãi nhận ra mình không thể làm gì. Chỉ biết lấy mền che người mình lại. Tôi hoàn toàn bị bắt cóc mất rồi, Tuấn nhất định đã muốn giam giữ tôi, không để tôi đi đâu nữa.

Anh từ từ lại gần và xăm soi cơ thể của tôi, mắt của anh nhìn vào mắt tôi. Tay của anh bọc lên tóc tôi, toàn bộ quần áo của anh đều rơi trong phòng tôi. Nằm ở nền nhà.

Tuấn đặt một cái hôn lên vành tai và cổ sau của tôi làm cho tôi giật mình, không thể thoát được nữa. Một thân Tuấn bọc lên trên và ép tôi lại gần... để chuẩn bị đè tôi xuống như ước muốn trước đó.

"Tuấn, anh đem tôi đến chỗ nào đấy?"

Tôi hỏi, xung quanh giống như bốn bức tường và không thấy lối ra ở đâu cả, y rằng tôi đã bị giam giữ ở đây.

"Tôi và em đã làm tình được một hiệp rồi! Chờ em tỉnh dậy thì chúng ta tiếp tục nữa!" Tuấn nói làm tôi rùng mình.

Không còn đường nào lui được nữa, tôi cảm thấy không còn ý định bỏ trốn được. Tay của Tuấn đặt lên đùi tôi và bắt đầu chìa xuống hai bên chân của tôi ra, banh rộng trước mặt tôi.

Tôi không thể ngừng thở được, Tuấn cười rất là thích thú, một tay mò mẫm rồi túm cái thân dưới của tôi, bắt đầu dồn dập xoa ấn cọ xát, tạo luồng điện giật lên xung thần kinh khoái cảm của tôi. Tôi được Tuấn kéo vào một cái hôn sâu lắng, tôi vừa rùng mình lại vừa rên rỉ, tôi không biết mình đã 'phóng' ra từ đời nào chưa.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ