19. Chỉ là tôi chỉnh cậu chút thôi

2.9K 63 12
                                    

Cici POV:

"Nếu anh ta biết, anh ta sẽ giết anh đó." Anh Thiện năn nỉ. Tôi nhún vai, chớp mắt. Cái mà tôi cần là không gian riêng tư trong nhà thôi; chuyện đó có khó gì không?

Tôi lấy hai tay đẩy lưng anh Thiện ra khỏi phòng giải lao.

"Em chỉ đơn giản là kêu anh hãy tán tỉnh ba em, dụ ba em đi chỗ khác thôi. Có khó khăn gì không?" Tôi hỏi một cách ngây thơ, cười khi thấy anh Thiện thở một hơi thật sâu. Cái vấn đề là tôi muốn ba tôi phải ra khỏi nhà càng lâu càng tốt, tôi thấy anh Thiện đang là mục tiêu ba tôi để ý nên anh Thiện có thể làm được, không có khó gì.

Anh Thiện có vẻ không hài lòng; đúng là anh ý không còn lựa chọn nào khác, vì bị ràng buộc.

Chúng tôi gần tới phòng của ba tôi và tôi bắt đầu đi chậm lại, nhìn xung quanh để đảm bảo ba tôi không bước ra khỏi cửa. Tôi vẫn tiếp tục đẩy anh Thiện về phía trước.

"Nếu anh làm cái này thì em sẽ tha anh đúng chứ?" Anh Thiện cẩn thận hỏi, nheo mắt mình.

Tôi gật đầu, bụng dạ nói xạo, ngay mặt anh Thiện.

Anh Thiện dám nói một câu "tôi là gay" với ba của tôi, để rồi tôi không có cái điện thoại lẫn cái thẻ Phúc Long trong khi ảnh chẳng có gay gì cả. Không đời nào mà tôi sẽ buông tha cho ảnh dễ dàng như vậy đâu. Oh no no no, cái cuộc đe doạ này sẽ tiếp tục cho tới chết đấy.

"Anh không hề tin em!" Anh Thiện thì thầm, tôi không nói gì đành gật đầu.

"Em không quan tâm. Nếu anh không làm thì đừng trách em!" Tôi nhẹ giọng, rồi đẩy anh Thiện tới cửa.

Anh Thiện run người chuẩn bị mở cửa, nhìn tôi lần cuối rồi lắc đầu không tin tưởng. Đúng là đàn ông con trai gì mà yếu ớt gớm, có mỗi mình ba tôi thôi cũng sợ nữa. Nhưng giờ thì hai người đã thoải mái nói chuyện rồi, không còn ghét nhau như chó với mèo nữa, thậm chí hôm qua ba tôi còn chiêu đãi anh Thiện rất nhiệt tình chứ. Đúng là quái lạ, ba tôi đời nào tới giờ có được bình thường trước người khác đâu.

Tôi bỏ về ngay sau đó.

Rhymastic POV:

Tôi nhìn dưới nền nhà, bước vào phòng làm việc một cách từ tốn, rồi lại cái ghế kế bên Tuấn, ngồi xuống. Tôi biết cái sự thật đó trước sau gì cũng lòi ra thôi. Tuấn rồi... cũng biết. Hơn quá trưa rồi, tôi chưa bao giờ có cảm xúc sợ bán sống bán chết kiểu này, con bé Cici đó đã còn rất tức giận tôi. Thêm cái, việc đi dụ dỗ Tuấn có vẻ như không bao giờ hay ho gì, nhưng tôi không dám nói không với việc thử dỗ ngọt cái người đem lại cho tôi bao nhiêu rắc rối nhất.

Tuấn nhìn tôi mà nhăn mặt. "Ủa Thiện, nãy cậu nói là đi lấy cà phê với... bánh kem cho tôi mà?"

Tôi trợn mắt lên, rồi cười hài hước. "Ủa gì... Chết? Cho tôi xin lỗi, quên mất..."

Tuấn nheo mắt mình, chớp lông mày mấy cái rồi thả lỏng người, cúi mặt lại gần tôi hơn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mắt tôi. Chuyện này không đơn giản gì rồi. Anh là đang mong tôi khai báo chuyện ban nãy.

"Nói cho tôi nghe xem, cậu đang nghĩ cái gì?" Anh thấp giọng hỏi tôi.

Tôi cảm thấy cổ họng tôi nóng ran lên. Tôi không biết phải nói như thế nào. Tình hình này, tôi phải tìm cách dụ dỗ anh ra ngoài cả ngày. Tôi sẽ làm như thế nào đây? Tôi đảo mắt xung quanh căn phòng, cuối cùng là nhìn cái đùi. Tôi nhìn chỗ này để tránh anh phải làm cho tim tôi đập nhanh hơn nữa.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ