7. Hết sức bâng khuâng

2.9K 79 7
                                    

Rhymastic POV:

"Tao muốn hắn ta chết đi quá." Tôi hét lên, thằng Thế Anh nhìn tôi với ánh mắt không hứng thú gì cả. Nó đang bận gõ máy tính, rồi cuống cuồng đi làm việc nhà, soạn tài liệu bởi vì đợt vừa rồi nó bận đi tập thể dục (cùng với Văn Vịnh), nó cũng sợ bị trượt tốt nghiệp không thua gì tôi.

"Vậy hái lá ngón bỏ vô tô mì ấy." Thế Anh đáp lại một cách thiếu nhiệt tình.

Tôi thốt to lên. "Nhưng tao không muốn phải hạ sát hắn ta bằng chính tay tao đâu, rồi bị bỏ tù đâu! Thay vào đó, tao nghĩ tao nên chọc tức hắn ta lại."

Thế Anh nhìn từ cái laptop rồi lắc đầu, sau đó lại nhìn xuống trở lại. "Nhưng mà mày tránh chỗ khác được không? Tao phải làm xong dự án sau khi đi chơi với Vịnh nữa, mày thấy chỉ cần dưới 5.0 coi như trượt môn tiếp rồi đó."

Bộ nó không còn gì khác ngoài việc... quan tâm thằng Vịnh sao? Tôi quý tụi nó bên nhau thiệt, nhưng sự ám ảnh không có tác dụng gì ngoài việc chỉ khiến cho Thế Anh khi nói chuyện, suy nghĩ và làm những chuyện liên quan đến... Văn Vịnh. Thế Anh nó bị ám ảnh thằng Vịnh nặng nề, lúc mơ cũng thấy thằng Vịnh, thậm chí lúc ăn ngũ cốc, nó cũng tưởng tượng như nó đang "ăn" Văn Vịnh vậy!

"Không, mày phải giành thời gian với tao!" Tôi nói. "Vịnh nó tự lo được."

Thế Anh, aka Andree Right Hand, cuối cùng nó cũng cứng đơ người và trợn lên. "Mày không thương tao?"

Oh no.

Chết thật rồi!

"Không phải thế, tao rất..."

"Còn em ấy thì sao!" Thế Anh nói. Tôi cảm thấy cau mày. Không, đừng có nói là đã tham gia hết khối ngành có "chứa" Văn Vịnh rồi nhé! "Em ấy là đẹp nhất thế giới, tao phải nói đẹp nhất trên đời này! Dù học rất xuất sắc, hay trên 8.0 mỗi học kì, nhưng mày cũng không có quyền kêu tao buông bỏ em ấy! Văn Vịnh rất yếu đuối và tao phải bảo vệ mọi lúc mọi nơi, thậm chí ngồi kế bên để giúp đỡ việc học luôn!"

Tôi chớp mắt, logic đã nổ tung rồi, tôi lấy điện thoại và quyển đại cương, rồi mặc áo khoác, đeo mắt kiếng râm cận vào. "Tao quý mày nhưng mày tốt hơn hết đừng có lo cho người ta quá, bằng không mày có bị gì thì mày chỉ có buồn thôi, giữ gìn sức khoẻ chính mày phải cho tốt nữa!"

Thế Anh có vẻ đã đỏ mặt xấu hổ rồi. Hên là tôi đã ra khỏi phòng trước khi nó kịp hỏi tôi tại sao tôi lại biết quá kĩ nó ở bên cạnh Văn Vịnh chỉ để chào mời thằng Vịnh đi làm tình, hơn là việc học hay đi chơi.

Điều đó là gì? "Văn Vịnh là sinh mệnh cả đời" của Thế Anh.

—————

Tôi ngồi ở thư viện, mở đại cương ra và tiếp tục lò mò. Tôi nên ra ngoài tốt hơn, để Thế Anh bình tĩnh, không còn xấu hổ nữa.

Dạo gần đây nó bận rồi nên không còn thời gian để đi ra gym nữa, hai ba hôm nữa phải nộp cho nhà trường rồi nên nó sợ đến mức vùi mặt mình vào sách vở và tạm thời gác sự nghiệp "Văn Vịnh là sinh mệnh cả đời" lại sau.

Thế Anh mang trong mình số khổ. Đã đôi lần tôi còn thấy mấy ông tiến sĩ đọc là "Lập Trình C++", nó còn ghi lộn thành "Cao Văn Vịnh" mới ghê chứ! Nó không gật gù cười tôi khi nhận ra, đổ thừa tại "Lập Trình C++" nghe gần giống họ tên của Văn Vịnh quá.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ