34. Ảo giác hoàn hảo

2.9K 54 21
                                    

Rhymastic POV:

Vì một lí do không thể tin được, nên tôi không thể hỏi được gì, Thanh Huyền không để ý đến tình huống không thoải mái kia. Mặt khác, Phương Ly nhìn tôi với nụ cười trêu chọc. Muốn cạn lời thật.

"Cô nhìn thấy gì chứ, xem ra Đức Thiện đang vội vã đi tìm Thanh Tuấn đó." Cô ta nói đùa. Tôi giật nảy cả mình, há hốc mồm nhìn cô ta. Thông qua cái cách cười này, tôi có thể thấy được cô ta đang muốn trêu tức tâm trạng của tôi, cho đến lúc tôi xấu hổ mà chết.

"Chào cô Phương Ly!" Tôi chanh chua bụng dạ trả lời. "Cả cô Thanh Huyền nữa, rất vui khi được gặp hai cô ở đây. Tôi hẳn là phải lên trước rồi."

Ở câu cuối tôi nói bị cà lăm, cái này chỉ làm cho Phương Ly cảm thấy hứng thú. Mắt tôi nhìn cô ta rồi tôi cầm cái ba lô lên, để che mình lại.

"Sao bữa nay anh muộn thế?" Cô ta hỏi, chỉ vào cái ba lô của tôi. "Mặt mày anh đỏ ửng rồi, lại còn khẩn trương nữa, cần một tay cầm giúp không?"

Tôi lắc đầu, giả cười. "Tôi không muốn làm phiền cô, Phương Ly."

"Không cần tôi sao? À tôi biết rồi, thích làm việc nặng... Vậy thôi được, hay là tôi kêu Thanh Tuấn xuống phụ anh một tay nhé?" Cô ta chủ động đề nghị, nghiêng đầu về một phía. "Tôi tin tưởng anh ta nguyện ý giúp cho anh ngay thôi.~"

Tôi sốc không tin được. Thanh Huyền chỉ nhìn hai chúng tôi, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngay cả tôi cũng khó mà lí giải, Phương Ly thì không muốn dừng lại. Tôi đang cầm chặt cái ba lô và bịch bánh kem, cà phê, sắp sửa mất đi tỉnh táo.

"Tôi không cần trợ giúp của anh ta." Tôi đột nhiên nói.

"Cái bịch kia là gì thế?" Phương Ly hỏi.

Tôi chìa cái túi giấy. "Không phải đồ dùng, Phương Ly. Đồ ăn đấy."

Cô ta khinh miệt phất phất tay. "À hiểu, cứ lên lầu đi."

Tôi trợn mắt, tôi cũng đang muốn làm cho mọi chuyện ổn thoả. Đó là điều cuối cùng mà tôi cân nhắc, tại vì tôi vốn hay rơi vào tình huống khó coi như thế này.

"Sao thế. Trông anh mệt lắm, Thiện. Cứ cứng đơ người như một bức tượng đá..." Cô ta tiếp tục nói, làm tôi uể oải. "Có lẽ anh nên đi vào xem sao, vì anh có vẻ mệt mỏi với ở đây lắm."

"Thôi được rồi!" Tôi quay người tiến vào trong. Câu nói vừa rồi nghe quá gọn.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi nghe Thanh Huyền hỏi.

"Đức Thiện khờ lắm, không kể cái đầu còn mong manh nữa, ừ anh ta luôn luôn như thế mà."

Tôi quay người, chuyện tôi cứ lắng nghe có vẻ như làm cho cô ta thích thú lắm. Tại sao cô ta lại thích chọc ghẹo tôi? Không phải tôi và cô ta là bạn tốt nhau sao? Phương Ly bị điên là cũng đúng.

"Cô kì quặc thật." Tôi một lòng một dạ trả lời.

Phương Ly nhún vai. "Không phải lỗi của tôi đâu." Cô ta trả lời. "Dù nói thế nào, anh vẫn còn đối phương của mình mà. Anh ta sẽ giúp anh đỡ mệt.~"

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ