44. Em là của riêng anh!

2.5K 55 4
                                    

Rhymastic POV:

Phản ứng đầu tiên của tôi đó chính là bồn chồn không yên, ngay lúc anh buông nụ hôn ra thì cảm xúc đó đã trở nên vô cùng kịch tính, làm cho tôi muốn ngừng thở, chỉ có thể nhìn về một phía, tâm trạng chuyển sang bị sốc bởi thiếu đi dư vị trên môi. Mặc dù cái hôn vừa rồi đầy chủ ý và có phần thô thiển, nhưng không có nghĩa là tôi muốn anh dừng luôn. Bên cạnh đó, anh đã thoát ra những dòng lời mật ngọt kia dường như đã cắm sâu vào trong tâm trí tôi suốt một buổi, tôi không thể nào bình tĩnh thêm được nữa...

Em là của riêng anh!

Tim tôi đã đập rất mạnh, tôi thật sự rất bồi hồi và không thể tìm ra cách để khắc ghi những câu chữ ngẫu hứng này. Tôi đã quá ngông cuồng đến mức sung sướng muốn được tiếp tục đâm sầm vào hành sự cùng anh, được hôn anh thêm một chút nữa.

"Em gọi món chưa?" Tuấn nói, rất hồn nhiên vô tư, như thể anh đã hoàn toàn tan biến cảm xúc, như chưa bao giờ hành sự với tôi ở giữa chốn công cộng tại nhà hàng này.

"Em không ngồi im được nữa. Em muốn rời đi..." Tôi nói, tiếp tục nhìn Tuấn hết sức chủ đích, nhìn thẳng vào môi của anh và để ý thấy cái cách đầu lưỡi của anh vẫn còn ra hiệu kêu tôi tiếp tục công việc ban nãy. Không thể xấu hổ được.

"Sao thế? Bình thường thôi mà..." Anh cười trong họng vì điệu bộ loạn xạ của tôi. Anh không hề lo gì lắm, thậm chí còn không giận tôi. Có lẽ là vì anh thấy tôi thở hổn hển tựa như lìa đời tới nơi, cảm nhận được tôi đang giấu giếm nỗi niềm của mình. Tôi thì đang cố bình tĩnh, không để cái hồn lạc phách mà bay đi. Đã rất nhiều lần, anh đều trêu đùa tôi kiểu như vậy, tôi thì mãi là nạn nhân của anh. Lần này thì là có tình ý thật sự.

Không gì tôi nổi giận hơn là khi chứng kiến điệu cười vô tình đan xen với khiêu khích của Tuấn, vừa ra vẻ hào hứng xong thì bẵng đi vài hôm là từ chối ngay. Kết quả thì vẫn giữ nguyên một chỗ, bản thân tôi thì tham gia vào một thứ trò chơi 'mèo vờn chuột', không biết là Tuấn chấp nhận không hay là do nhất thời ham muốn dục tình không thoả mãn của tôi, tôi nghĩ anh rồi cũng quyết định là không muốn theo đuổi gì tôi cả. Liệu đây có phải là một cách trừng trị nào đó không, Tuấn sẽ nhẫn tâm như vậy sao?

"Em nói thiệt đấy." Tôi thì thầm nhẹ giọng, vuốt vuốt cây nĩa trên bàn. Mặc dù biểu lộ của Tuấn lúc này khó phán đoán nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó lu mờ ở đây, đó chính là từng tâm tư cháy bỏng đang tràn ngập trong đầu tôi như một lớp sương mù dày. Từng nhất cử nhất động của Tuấn là từng cú nín thở của tôi, tài nghệ kích thích ham muốn này của anh đơn giản nhưng để lại cho tôi nhiều rung cảm.

Tuấn cảm thấy trời nóng, liền cởi nút cái áo khoác của mình, luồn cái áo đến cánh tay. Hành động này dù hết sức bình thường nhưng lại khiến cho tôi khó thở thật, anh còn làm lộ cho tôi cả cánh tay săn chắc khoẻ và có chút cường tráng, tôi cảm tưởng khi cái tay đó bọc qua và ép tôi lại, thì đúng là hết sức cứng nhắc.

Tuấn cởi xong, máng cái áo lên ghế ngồi rồi mau chóng cười, mỗi lần anh nhìn tôi thì mỗi lần anh cười nhiều hơn nữa. Đôi lúc tôi không biết đây có phải đơn thuần là hành động cưa cẩm vô liêm sỉ của anh dành cho tôi không, hay chỉ là muốn tiếp tục chọc ghẹo trêu đùa cảm xúc của tôi thôi. Tôi thì muốn nhảy tới và ngồi lên đùi của anh, kiểm tra xem thế nào là phải trái.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ