46. Love Me Harder (𝐇)

4.3K 60 4
                                    

Rhymastic POV:

Đôi bàn tay tôi run rẩy liên tục.

Tôi không hề biết được cho tới lúc tôi và Tuấn cùng nhìn nhau ở trong thang máy, không một ai muốn dứt ra. Âm thanh của thang máy chỉ là tạp âm không đáng có, giữa chúng tôi chỉ còn lại một sự bình yên ấm áp và tôi có cảm tưởng chính bản thân sắp ngưng thở, cả thế giới này ngừng quay lại cho tôi và anh tận hưởng dục vọng lâu hơn.

"Trông em thật khẩn trương..." Tuấn đề cập và lại gần. Nhất cử nhất động của anh là có tình ý, đôi bàn tay đầy tò mò nhấc lên và khẽ đặt lên bờ vai của tôi. Sau đó, anh bắt đầu mát xa cánh tay của tôi đến tận xương cổ tay, người anh ép tôi lại vào thang máy, tha hồ tiếp tục chậm rãi tiếp xúc xác thịt của tôi. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ bé xinh của tôi làm cho tôi phải nhắm chặt mắt mình lại, cả người bủn rủn như muốn chảy xệ dưới nền lạnh của thang máy. Tôi biết rất rõ không đời nào tôi có thể kháng cự được nữa, tôi càng chống đối thì Tuấn càng ép tôi sâu hơn. Từng cử chỉ anh nắn bóp mát xa tôi, tôi thật không tài nào từ chối nổi, tôi biết mình bây giờ đã phát điên vì Tuấn đến mức độ nào.

Cái bàn tay lò sưởi kia làm cho tôi bị điên rồi, tôi còn vô thức muốn để anh ép tôi, ôm chặt tôi và giữ tôi thật gần hơn thế nữa.

"Tuấn, em tự dưng thấy mệt." Tôi thì thầm, nhắm mắt mình. Tôi nghiến môi để dồn nén âm thanh rên rỉ đang thoát ra khỏi cố họng của tôi. Ngón tay của anh đang chạm vào vùng nhạy cảm trên cổ tôi. "Cứ đỏ mặt miết, em không thể hiểu được đây là gì..."

"Em lúc nào cũng chiều chuộng anh..." Anh thì thầm, lại gần và dựa trán lên trán tôi. "Em nhiệt tình lắm lắm."

"Tuấn ơi..." Lồng ngực tôi đã quặn thắt đau điếng.

Anh nhắm mắt mình và lắc đầu, nghiêng đầu một chút để môi anh có thể được chạm vào môi tôi. Sau đó anh hôn tôi thêm một lần nữa rồi chuyển sang mút dọc phần cằm tôi. Trước khi tôi định hình lại chính mình thì Tuấn đã vòng tay mình kéo tôi vào một cái ôm bền chặt.

"Để anh chăm sóc lại cho em."

Tôi gật đầu, nhìn anh dẫn tôi ra khỏi thang máy và đi theo tôi từ đằng sau lưng. Bàn tay của anh giữ chặt lưng tôi, tay anh cũng rung không khác gì tôi đang bị chấn động trong người.

JustaTee POV:

Tôi dựa vào cái tường phòng tắm, tận hưởng luồng nước nóng lan truyền lên trên cơ thể trần trụi không một mảnh vải che lại của tôi. Thiện đã không muốn tắm chung rồi thì đành chịu, tôi đành phải tự thân mình vào đây thôi. Tôi không có trách gì em. Sau tất cả, tôi chính là kẻ đã làm cho em phải hoảng sợ. Nỗi lo lắng khi em từ chối đã làm cho cả người tôi bứt rứt không tài nào yên được.

Tôi có thể làm gì được?

"Chết tiệt!" Tôi thầm trách bản thân mình trong khi lấy xà phòng để gội đầu mình, tôi thậm chí cũng lờ cái cây gậy thịt của tôi đã quá cứng từ lúc nào mỗi khi nghĩ đến việc mình ở quá gần Thiện như vậy.

Tôi chỉ có biết nhìn lên trần nhà, tôi đang chống cự dục vọng của mình vì nghĩ còn dễ hơn là không nghĩ. Tôi cảm thấy mình như mấy đứa trong sáng, chưa biết làm thế nào cho được. Thiện đẹp như vậy, tôi chỉ có thể tưởng tượng mình được đè em bẹp dí, cướp đi sự trong sáng của em. Nhưng em mà cho? Đời nào?

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ