11. Gần gũi

3K 81 28
                                    

Vài hôm nữa...

JustaTee POV:

"Đợi chút, bữa nay tôi chỉ việc sắp xếp lại giấy tờ thôi sao?" Thiện hỏi trong lúc cậu đang sắp xếp giấy tờ.

Tôi gật đầu, chớp mắt trước chất giọng của Thiện. Thiện có vẻ đang sốc, như thể cậu không tin điều tôi nói. Đúng là đi vào văn phòng luật sư cũng phải rối rắm, tôi lần đầu đi học luật khi tôi nghĩ mình sẽ giàu có nhanh thôi. Nhưng thực sự là nhàn rỗi chán.

Tôi cũng khá là thiếu tự giác.

Làm tôi nhớ đến chuyện tôi mới 24-25 tuổi gì đó, tôi mua đại chai Lifebuoy về cho Cici tắm. Tôi tưởng xà phòng này diệt khuẩn tốt và không hại gì, lười biếng đọc thành phần trên miếng nhãn, nhưng rốt cuộc đem cho nó tắm thì mới có chuyện xảy ra. Mùi thơm của chai này rất nồng, dễ bị cay mắt, con bé Cici đang nghịch nước trong toilet liền phải toáng lên kêu tôi chữa cay mắt hộ, sau bữa đó là tôi vứt luôn chai Lifebuoy đi. Tôi đã phí tiền do chủ quan.

"Tôi mới nghĩ, nghề nào cũng như nghề đó, không có giá này thì cũng có giá kia..." Thiện thì thầm rồi xếp giấy tờ của tôi một bên rồi tiếp tục sang chồng khác. Cậu xếp giấy tờ theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet, thay vì như tôi là nhồi đại, tại vì tôi lười biếng cực.

"Đúng vậy..." Tôi đáp, trong khi vẫn đang đọc email của một khách hàng VIP. Đây là cơ hội để tôi thử sức hùng biện lần này và tôi phải nghiên cứu kĩ mới được.

Thiện lại gần sau khi sắp xếp xong giấy tờ, cậu dựa vào tôi trong khi cùng tôi xem cái thông tin khách hàng. Tôi không định cản cậu lại đâu, mà tôi còn chừa thêm chỗ để cho cậu dựa vào tôi thoải mái hơn nữa. Dù gì màn hình tôi chỉ là để làm việc, nên tôi không sợ cậu phát hiện tôi có đăng kí lá cải nhảm nhí nào đó...

Tôi quay qua nhìn cậu và chớp mắt. Cậu dường như không có ngại gì mà hết sức trầm tư, cậu mặc nhiên như mình có quyền vậy.

Tôi khều cậu một cái, cười rồi cậu nhìn tôi mà nuốt nước bọt.

"Cậu nhìn tôi cái gì đấy?" Tôi tò mò hỏi khi phát hiện cậu nhìn tôi một hồi lâu.

Thiện đã đỏ mặt và quay trở lại chỗ ngồi của mình, tập trung vào giấy tờ mới hơn và tiếp tục sắp xếp, thay vì phải ngồi không với tôi.

Tôi chỉ cười như không có gì.

Lí do cậu ngồi kế bên tôi đó chính là muốn tôi phiên dịch hộ chữ viết của mình là gì, tôi không hề giận gì đâu. Chữ viết của tôi vốn dĩ như gà bới. Nên bây giờ để tiện hơn thì tôi kéo bàn ra một chút, sau đó chỉnh cái ghế lại để cậu có thể ngồi gần tôi hơn nữa, có gì quay qua hỏi han cho tiện thể.

Tôi nghĩ, sau một thời gian, Thiện cũng quen nhìn chữ viết của tôi thôi.

"À mà dạo này người đó thế nào?" Cậu hỏi trong khi thấy được tên khách hàng VIP của tôi.

Tôi đặt một tay lên vai cậu và chủ động dựa gần, vừa cười vừa thì thầm. "Tên của cô ta là Phương Trinh. Cô ta đã tới đây một tháng trước vì muốn tiếp tục đơn khiếu nại, tin buồn là tình hình bây giờ chưa cho phép lắm..."

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ