17. Căng thẳng chồng chất

2.8K 66 12
                                    

JustaTee POV:

Lúc mà tôi tới văn phòng luật sư thì đã là mười lăm phút kém mười giờ và Phương Ly thì mặt hầm hầm như mụ phù thuỷ, đứng đợi tôi ở ngay trước toà nhà, lưng cô ta dựa vào bàn của thư kí. Thư kí thì lo làm việc riêng, ngồi đánh Tốc Chiến.

Chuẩn bị sa thải được rồi đấy.

"Cô nhìn tôi cái gì vậy?" Tôi hỏi một cách tò mò, lại chỗ bàn cô ta đứng và gãi cổ sau.

"Tối qua quyết liệt với Đức Thiện quá ha~?" Cô ta nhếch lông mày, hắng giọng lên nói. "Đừng tưởng tôi không biết, anh dắt anh ta về nhà mình tối qua là vì lí do đó chứ gì~."

Tôi chớp mắt, thở dài không thể tin được. Thư kí ngồi ở đó mà phải kinh ngạc, đảo mắt của mình giữa tôi và Phương Ly. Không trả lời lại, tôi đi một mạch vào phòng làm việc của mình luôn. Tôi cảm thấy ngày càng khủng hoảng bởi hành vi quái đản điên khùng của cô ta rồi, ngày hôm nay tôi không có tâm trạng để ngồi nghe cô ta tống sỉ vả tôi.

"Con mắt thì buồn ngủ, người thì còn mồ hôi mồ kê. À mà kể cho tôi nghe xem!" Cô ta đi từ sau lưng xăm soi cơ thể tôi, theo sát tôi hơn để hỏi tiếp. "Có ngon không? À không ý tôi là, có sướng không hả? Tôi dám cá cặp mông của anh ta hết sức..."

"Không có xảy ra chuyện đó." Tôi nói lại ngay. "Tôi chỉ là ấn tượng nên mới chiêu đãi nhiệt tình cậu ta!"

Sáng nay quên nhắc, tôi chở Thiện về nhà thì thấy cái kí túc xá của cậu, nhìn như một ổ chuột, người người nhồi nhét như ruồi bu, chưa kể có mấy thanh niên cư xử "bất thường ngày nay" nữa. Xưa đi học đại học Luật, chưa thấy cảnh tượng nào như khu nhà sinh viên đại học ngày nay cả, nghĩ đến tụi nó thì thấy ớn. Hi vọng Thiện không phải như vậy, Thiện mà giống tụi nó thì tôi chỉ có chết.

"À hiểu. Bộ cái mông thạc sĩ của anh ta là gu mới của anh hả, boss ui?" Cô ta đắc ý liền cười hỏi.

"Tôi không thích cậu ta... hay con trai!" Tôi cau mày to tiếng nói, lại ghế mình ngồi và mở cái máy tính lên. "Còn con gái của tôi nữa, đồ điên."

Cô ta nháy lông mày mình. "Yên tâm đi. Lần kế tiếp, tôi sẽ đem con gái của anh ra khỏi tay anh, để anh có thể quang minh chính đại giành nhiều thời gian ở bên cạnh Đức Thiện hơn nữa!"

Tôi chớp mắt một lần nữa, thở dài khó chịu. Thiệt tình, cô ta là muốn tôi điên tới mức phải bứt tóc đấy. Tôi nheo mắt lại, thách cô ta nói gì nữa. Cô ta coi bộ không biết sợ tôi là gì, cô ta bước vào phòng tôi liền ngang nhiên lại ghế của Thiện ngồi xuống, lấy nguyên hai chân có hai cái guốc, gác chễm chệ vô tư lên bàn làm việc của tôi.

"Ê, bàn làm việc của tôi, Phương Ly!" Tôi quát, cô ta kéo cái quần jean của mình xuống chút. Cái guốc của cô ta vốn đã xấu mà còn đỏ chói.

"Thế thì thừa nhận đi, hai anh là gì của nhau tối qua." Cô ta ràng buộc tôi. "Các fangirl đang đọc truyện lẫn trong truyện đều đang đợi anh đó!"

Tôi ngẩng mặt từ máy tính, hỏi: "Thừa nhận... cái gì?"

Tuy nhiên, cô ta chỉ việc vẫy tay kêu tôi đừng để ý gì, cứ như nãy tôi hỏi là chỉ một mình tôi nghe thôi, như một thằng bị hoang tưởng vậy. Nghĩa là cô ta đã mệt hơi một chút rồi. Suy nghĩ lại đúng là tôi phải lo cho tình trạng hiện tại của Phương Ly. Có lẽ là do bị tôi bắt làm việc nhiều quá nên đầu óc cô ta không được bình thường, hay nổi điên với tôi là phải. Rốt cuộc, mấy tuần trước tôi đã kêu cô ta nếu mệt thì không cần đi nhận nhiều khách hàng quá, nhưng cô ta không nghe, vẫn chạy show đều đều, từ sáng thứ Hai cho tới tối Chủ Nhật!

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ