Chương 6: Thế thân

4.2K 273 35
                                    

Chương này tui viết tặng bạn Hoa_Dua, bạn là người đầu tiên đọc và bình luận cho truyện của tui. Cho tui thêm động lực để viết típ.

Được rồi, chúng ta bắt đầu đi vào cốt truyện thôi nèo ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam là người của China, việc này toàn đất nước đều biết. Vốn ban đầu hai người là tử địch, về sau không biết vì sao, Vietnam buông bỏ đi thù hận với China và quyết định sẽ ở bên anh.

Cho dù anh đã từng tổn thương cậu sâu sắc, hay đã làm những điều tồi tệ với cậu.

Tuy nhiên những biểu hiện ngọt ngào mà bọn họ thể hiện với bên ngoài chỉ là một lớp ngụy trang đầy giả tạo. Vietnam có thể vì anh mà làm mọi thứ, bàn tay sạch sẽ nhuốm máu đỏ tươi của những kẻ dám cản đường của China.

Thế nhưng anh chưa từng yêu cậu dù chỉ một, tình cảm anh dành cho cậu chỉ là sự bù đắp tình yêu cho một kẻ đã chết. Thậm chí, không thể nói thứ tình yêu kia của anh là dành cho cậu.

Phải, China coi Vietnam thành thế thân của một người khác.

Xuyên qua gương mặt và linh hồn cậu, China nhìn cậu nhưng tầm mắt chưa từng thật sự nhìn Vietnam. Anh lưu luyến, yêu điên cuồng một hình bóng khác... Và người đó không phải cậu - Vietnam.

Thật là nực cười thay, trong khi anh chỉ coi cậu là một thế thân thì cậu lại trầm luân rơi vào tình yêu của China. China khơi dậy bao nhiêu cảm giác trong người cậu, đầu tiên là thích thú rồi đến căm hận và cuối cùng là yêu anh đến mất đi bản thân.

Cậu sẵn sàng chấp nhận là một thế thân để ở cạnh anh, thay vì nhìn anh mỗi lần đều ở bên một người khác để tìm kiếm bóng hình của người kia...

"Viet... Ôm anh..." China nằm rũ rượi trên chiếc ghế sofa màu đỏ chói, quần tây đen bó sát cùng áo sơ mi trắng không được cài một nút áo nào tôn lên có thể gợi cảm của anh. Cánh tay China cầm một chai rượu buông thả tự do, gương mặt anh đỏ bừng đôi mắt cũng ngập nước nhìn về cậu mà ra lệnh.

Chung quanh anh là những chai rượu vang đã cạn sạch rượu nằm hỗn độn trên thảm đen. Ngoài ra còn có những tấm hình bị rạch nát tươm không thể nhìn rõ trên tấm ảnh là gì.

Vietnam tháo chiếc găng tay dính máu đi rồi tùy ý vứt vào thùng rác cạnh bàn. Cậu cười mỉa mai đến ôm lấy anh. Vietnam biết, anh không thật sự gọi cậu mà là gọi tên người kia. Vietnam chưa bao giờ ghét cái tên của mình như lúc này.

China, tại sao ở bên tôi mà trong lòng anh lại luôn luôn chứa đựng hình bóng của kẻ khác?

"Viet... Anh không cho phép em rời bỏ anh... Anh không cho phép em ở cạnh người khác... Nếu không... Nếu không, anh sẽ nổi điên mất..." China ở trước mắt người ngoài thật mạnh mẽ, nay lại ôm cậu thật chặt chẽ mà bật khóc.

[Countryhumans - Vietnam x China] Yêu người là bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ