Chương 37: Thay đổi

2.2K 143 79
                                    

Hallu, White đã sống lại rồi đây!!

Dạo gần đây White đã bắt đầu đi học trở lại, và càng phiền hơn là bệnh lười chiếm ngôi.

Nên là bây giờ mới Sìn OTP tiếp được.

Nhá hàng cho bạn Bánh Mì Bơ Sữa.

Đây là một chương đặc biệt vì nó là tiếp nối của một chương khác.

Vô truyện thôi nào!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam tập trung đứng bên cạnh trông coi nồi canh gà hầm của mình bên bếp gas. Anh chỉ lặng im đứng cạnh, ánh nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt điển trai như được thượng đế tỉ mỉ điêu tạc từng góc cạnh.

Chiếc áo phông đơn giản cùng tạp dề vàng nắng khiến Vietnam nhìn vô cùng ôn nhu, giống một mẫu người chồng nội trợ săn sóc ga lăng lý tưởng trong lòng của các chị em con gái.

Thấy món ăn đã chín tới tỏa ra mùi hương thơm ngon lành, anh liền tắt bếp rồi múc ra bát. Sau đó chuẩn bị thêm vài món nữa mà bày ra một khay cơm đầy đủ dinh dưỡng có rau, có thịt mà mang lên lầu.

Đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt kia, anh khẽ thở dài rồi theo phép lịch sự tối thiểu nhất mà gõ cửa.

Dù biết, sẽ chẳng nghe được câu trả lời từ hắn.

"China, tôi vào nhé?" Anh nói rồi im lặng một lúc đợi hắn đáp.

Vẫn là không có tiếng động gì cả.

Vietnam nhún vai rồi mở cửa bước vào, căn phòng được bài trí với phong cách phương Đông cổ kính, bàn ghế làm từ tre thanh lịch được chạm khắc một cách tinh tế, màu trang hoàng cho căn phòng cũng là một màu cỏ xanh mơn mởn dồi dào sức sống.

Nhưng trái ngược với căn phòng được khoác lên màu của sự sống bạt ngàn thì nam nhân ngồi trên giường lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khoảng trời bình yên.

Hắn vẫn đẹp như vậy, nhưng đôi mắt đỏ yêu dị lại vô hồn giống như đã chết vậy. Dù có hô hấp, Vietnam cũng không cảm nhận được thứ gọi là "đang được sống" ở trên người của hắn cả.

China cứ yên tĩnh ngồi đó, không một cử động, thậm chí là một cái chớp mắt cũng khó nhìn thấy. Hắn cứ hệt như một con búp bê phương Đông xinh đẹp, mỹ lệ, được bàn tay của thợ thủ công tài hoa nhất xứ Trung Hoa điêu tạc lên.

Nhưng... Thật tệ...

Hắn giống một con búp bê sống vậy.

China kiêu ngạo, ngang ngược, độc đoán và quyết liệt của anh đâu?

Vietnam cắn mạnh môi mình để bản thân không tức giận làm ra hành động nào thái quá. Chính anh phải là người hiểu rõ nhất chứ...

[Countryhumans - Vietnam x China] Yêu người là bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ