"China, sao anh lại ngốc như vậy chứ...?"
"Tôi yêu anh mà, China..."
"China... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
"Tình yêu của tôi, anh đã cảm nhận được chưa?"
"Có lẽ anh vẫn đang trách tôi vì sao lại nói những lời kia với anh, trách tôi đến muộn. Anh trách tôi vì không thể giữ được cơ thể cho anh... China..."
Vietnam khuỵu người xuống sàn nhà lăn lóc đầy chai rượu mạnh đã uống hết, nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt. Cậu nhìn tấm ảnh duy nhất của China mà cậu có được không ngừng xin lỗi.
China không thích chụp ảnh, những lúc gặp được China cậu cũng không có cơ hội để chụp được anh. Giữ hai người ngoài mối quan hệ thù địch lạnh nhạt gần như không còn gì khác. Hiện tại, nếu như không có tấm ảnh duy nhất của China do Hongkong đưa cho.
Cậu tưởng như cái người tên China kia chỉ là người trong mộng của cậu - Vietnam...
Viietnam say ngà nhưng vẫn tương đối tỉnh táo. Suốt cả ngày, từ khi biết cỗ quan tài chứa cơ thể của China biến mất, Vietnam chỉ nhốt mình trong phòng và làm bạn với rượu. Chỉ khi say, cậu mới có thể quên đi thực tại mà chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân rằng China vẫn còn sống.
Anh vẫn luôn luôn ở cạnh cậu, chưa bao giờ rời bỏ...
*Cốc* Cốc* Cốc*
*Choang*"Đừng có làm phiền tôi!!!" Vietnam cầm lên chai rượu ở gần mình nhất quăng mạnh vào cửa. Âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai, cậu gầm lên, đôi mắt đỏ hoe.
Bên ngoài ngay lập tức im lặng lại, đoạn sau đó tiếng chìa khóa tra vào cửa lạch cạch vang lên. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng của bóng đèn điện từ bên ngoài chiếu vào căn phòng u tối chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu đến.
Vietnam liếc đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn, vừa nhìn chính là khiến cậu kinh ngạc không nguôi.
"Vietnam... Trông em thật thảm hại... Cái tên hiên ngang đã đánh bại anh trước đây đâu rồi...?"
"China...?"
"China!! Là anh!! Là anh!!! Anh vẫn còn sống! China--" Vietnam cười như điên như dại lao thật nhanh đến ôm chặt lấy anh.
Vietnam siết chặt vòng eo mảnh nhưng dẻo dai rắn chắc của China. Tựa như chỉ cần cậu buông tay, China sẽ biến mất.
"Hừ, mày mà dám khiến anh tao đau khổ nữa là tao tặng mày một súp canh lá ngón đấy!" MTDT lớn giọng hất cằm xoay người rời khỏi, trước khi đi không quên buông lời đe dọa China.
"Tao sẽ đích thân giết mày nếu mày lại làm anh Vietnam khóc như vậy!" VNCH lạch cạch tra đạn vào súng AK47, nòng súng hướng thẳng China trầm giọng nói.
"Phải không? Huynh trưởng của chúng tôi anh động vào được chắc?" Taiwan hướng mũi thương nhọn vào Baque, cậu ta cười nhếch môi hỏi.
"Tôi không thích bạo lực đâu. Thế nhưng động đến huynh trưởng của tôi là không được à nha" Macao dí cây súng lục ngay sát thái dương của VNCH nói.
"VNCH, anh cứ thử bóp cò xem?" Hongkong mỉm cười đầy tà khí nói.
*Rầm*
Vietnam đen mặt kéo China vào trong phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Mấy tên yêu ma quỷ quái này sẽ cướp China của cậu đi. Vietnam sẽ không cho phép điều đó sảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - Vietnam x China] Yêu người là bản năng
FanficVietchi là OTP mà mình thích nhất trong Countryhumans. Cp: Vietnam (Top) x China (Bot) Nơi đây chứa những câu truyện về cặp Vietnam và China. Vì truyện về Vietchi rất hiếm thấy nên mình muốn viết ra cho những bạn cùng OTP giống mình. Xin cân nhắc, t...