Chương 29: Simple love

2.6K 184 132
                                    

Sau một thời gian đưa nhau bỏ trốn, cùng nắm tay sa đọa với bác Hoa_Dua, tui rốt cuộc cũng quay lại đâyyy 

Nhá hàng cho bạn VuongHanThien642  , hi vọng bạn sẽ thích chương này nhé. (ノ*>∀<)ノ♡

Dạo này tui muốn tâm tĩnh thanh tịnh nên ngọt nhẹ và không có H nha :>>

Hơn nữa mình thay đổi khá nhiều về yêu cầu của bạn.

Mong bạn không chê.

Vô truyện thôi... Σ>―(〃°ω°〃)♡→

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng chuông điểm giờ nghỉ trưa vừa vang lên, khi các thầy cô vừa ra khỏi lớp thì các sinh viên của trường đại học cũng lần lượt hò bè hò bạn kéo nhau xuống căn tin của trường học để dùng bữa trưa.

"Hửm? Chiều nay là tiết tự học à...?" Cậu cầm điện thoại lên mở ra thông báo của giáo viên bộ môn vừa gửi đến mà khẽ nhíu mày nói.

Nhưng đôi lông màu sắc bén của cậu cũng nhanh chóng giãn ra, Vietnam mở sách vở về môn học của chiều nay ra mà giải trước các bài tập nâng cao. Cậu đã hoàn thành bài tập mà giáo viên giao cho, hiện tại cậu chỉ là muốn thử thách bản thân thêm một chút nữa.

Ngón tay cậu hữu lực cầm chắc chiếc bút bi, múa lượn trên trang giấy trắng, đáp án dày kín một tờ A4 nhanh chóng xuất hiện. Vietnam mở phần đáp án ra soi kết quả... Cậu đã giải đúng rồi.

Vietnam lại mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, tốc độ giải của lần này nhanh hơn một chút, nhưng dù sao cậu đã hoàn thành quyển sách tập một này rồi. Có lẽ buổi chiều cậu sẽ đi mua thêm tập hai và ba.

Vietnam gấp sách vở lại, chống cằm nhìn hai người bạn thân đang cầm những gói đồ ăn nhanh lại gần bàn của cậu.

"Vietnam, tớ biết cậu là Alpha nhưng cứ nhịn bữa trưa như vậy thì không tốt đâu. Hôm nay căn tin có bán bánh mì, cậu xem, có ăn được không?" Philips tiến lại gần, đặt trên bàn cậu một túi bánh mì rồi lo lắng nói.

"Tớ ăn không nổi đâu, hơn nữa cậu là Omega nên ăn nhiều hơn tớ. Cậu cầm lại đi a" Vietnam nói rồi đẩy lại túi bánh cho Philips, cậu cúi đầu lấy ra bộ môn khác, tay sờ sờ tìm bút bi tiếp tục giải đề.

"Bút của cậu, tớ cầm rồi!" Cuba quơ quơ cây bút của cậu rồi cười nói.

"Trả cho tớ! Nhà có mỗi cây bút thôi đấy!" Vietnam tính đứng lên giành lại bút, cơ mà có vẻ cậu ngồi hơi lâu, chân có chút tê tê mà không đứng dậy được.

"Xì, trả liền! Nhưng mà cậu xuống căn tin ăn với bọn tớ. Không thì thôi nhé, bút của cậu tớ xin đấy" Cuba

"Vậy thì cậu cầm luôn đi. Thà chết tớ cũng sẽ không bao giờ ăn đồ ăn ở căn tin!" Trên trán cậu nổi gân xanh úp mặt xuống bàn ngủ. Cuba cười cười khổ lôi đầu cậu dậy, bắt đầu dụ dỗ.

[Countryhumans - Vietnam x China] Yêu người là bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ