Chương 14.4

2.6K 206 128
                                    

Vietnam sinh ra trong khói lửa chiến tranh và khát khao giải phóng dân tộc mãnh liệt. Bản thân cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì đã bị những tàn khốc trên chiến trường thôi thúc bản năng muốn sống sót.

Vietnam kiên cường sống sót mang chiến thắng trong chiến tranh trở về. Nhìn đến mảnh đất hoang tàn bị những quả bom đạn tàn phá, nhìn đến nụ cười rạng rỡ của đồng bào khi dân tộc giải phóng, Vietnam lại không có bất kì một tia cảm xúc nào.

Nụ cười của cậu đầy giả dối, Vietnam bất giác sờ lên khóe môi cứng đơ của mình. Hình như... Vietnam chưa từng có lấy một nụ cười thật lòng nào.

Vietnam từng ngày từng ngày trôi qua nhạt nhẽo, cậu cố gắng xử lí các thiệt hại sau chiến tranh, khôi phục đất nước và phát triển nó trở lên phồn thịnh.

Để đến khi đứng trên tòa nhà trung tâm của thủ đô nhìn xuống, Vietnam vẫn là một điệu bộ trống rỗng không có bất kì cảm xúc gì. Không khác bao nhiêu so với khái niệm 'Cái xác không hồn'

Gia đình của cậu... Đều đã rời bỏ cậu. Quá khứ của cậu... Đều là những hồi tắm máu tanh của kẻ thù. Ước mơ của mọi người... Cậu đã thực hiện được. Cậu đã khiến mảnh đất hình chữ S này trở lên độc lập và phát triển ổn định.

Ước mơ của Vietnam là gì? Chính bản thân cậu cũng không biết. Ngay cả một nụ cười thật lòng cậu còn không có chứ đừng nói đến thứ ước mơ xa vời. Vậy... Cậu sống vì cái gì?

Vietnam luôn cảm thấy bản thân phải làm một việc gì đó quan trọng. Thế nhưng cậu không thể nhớ và cũng không biết mình phải làm cái gì. Cứ như một phần linh hồn chứa đựng toàn bộ cảm xúc của cậu đã bị lấy đi, Vietnam không biết phải tìm nó lại bằng cách nào.

Vietnam hiên ngang, thuần khiết và lương thiện...

Bởi vì cậu bắt buộc phải sống sót, sống thật kiêu hùng.

Bởi vì cậu không có bất kì cảm xúc nào nên không bị nhiễm hương khói hồng trần.

Bởi vì đối tối với người khác như một nghĩa vụ cần thực hiện đã được lập trình sẵn trong cậu.

Cậu... Chẳng có một thứ gì là của riêng mình...

.

.

.

.

.

Vietnam tỉnh dậy, tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong đầu cậu có một thứ gọi là 'Hệ thống' không ngừng lảm nhảm bắt ép Vietnam phải thực hiện nhiệm vụ quái quỷ.

Thế giới này trong mắt Vietnam chẳng có gì đặc biệt. Cậu không có hứng thú nghe theo 'Cốt truyện' đi yêu đương với thật nhiều người. Vietnam chỉ hững hờ mà sống, cuộc sống của cậu vốn chẳng có gì đáng để cậu sống tiếp.

Cậu không muốn bị ép buộc hay nghe lời người khác. Vietnam lấy việc phá hủy cốt truyện làm lí do để sống tới ngày mai.

Đám lưu manh dám chặn đường Vietnam, cậu liền đánh bọn chúng bán sống bán chết. Russia và America ngày ngày đeo bám liếc mắt đưa tình với cậu, Vietnam liền đập hai người rồi ấn bọn họ hôn nhau tới thiếu dưỡng khí. Boss USSR có tình cảm với cậu, cậu liền hợp tác ngài ấy với kẻ thù không đội trời chung của ngài - Nazi.

[Countryhumans - Vietnam x China] Yêu người là bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ