Chương 20: Kẻ bám đuôi

2.4K 186 40
                                    

Nhá hàng cho bạn Hoa_Dua , hi vọng bạn sẽ thích chương này nhé. (ノ*>∀<)ノ♡

Vô truyện thôi... Σ>―(〃°ω°〃)♡→

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Tách* 

China vừa nghe thấy tiếng của máy chụp hình vang lên liền xoay người lại cảnh giác nhìn xung quanh. Con đường về nhà của anh tối tăm, những ánh sáng đèn điện lập lòe, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua con đường vắng vẻ không một bóng người ngoài China.

"...Có lẽ do dạo gần đây mình làm việc quá nhiều, gặp ảo giác chăng...?" China thu lại dáng vẻ đề phòng, anh thở dài một hơi rồi day day lấy hai huyệt thái dương đau nhức. 

Gần đây lượng công việc bỗng tăng lên đột xuất vì sự xuất hiện của tên Corona, China phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để xử lí các giấy tờ có liên quan. Không những thế, trước đây anh từng bị Corona tấn công phải nhập viện một lần, cho nên anh càng phải tăng cao cảnh giác hơn.

Đặc biệt là trong thời điểm quan trọng hiện tại. Cũng chính vì vậy mà China cảm thấy gần đây anh đang bị theo dõi, thế nhưng mỗi lần anh quay lại nhìn đều không thấy ai.

Có lẽ là do ảo giác thật đi?

China xoay người lại, hướng thẳng căn biệt thự ở cuối con đường mà đi đến. Căn biệt thự kia là nhà chính của gia tộc anh, về nhà liền sẽ có cảm giác an toàn hơn. Từng bước chân của China càng ngày càng nhanh hơn nhưng không có dáng vẻ vội vàng.

*Cộc* Cộc* Cộc*

Âm thanh tiếng giày nện xuống mặt đường vang lên rõ ràng ăn khớp với từng bước chân của China. Tai của China khẽ cử động, thính giác của anh vô cùng nhạy bén, anh liếc xuống đôi giày mềm mại đang đeo trên chân mình. China không có thói quen đi những đôi giày cứng lại phát ra âm thanh.

Vì võ công của gia tộc được truyền lại cho anh luyện tập từ khi còn bé. China từng bước chân của anh vốn nhẹ nhàng như hư không, vốn không thể phát ra âm thanh nào.

Tiếng giày... Giày của anh vốn không thể phát ra tiếng được!!!

Bất kể có dùng lực mạnh gõ thế nào thì chiếc giày mềm của anh cũng không thể mang âm vang như vậy!!

Gương mặt của China vẫn một vẻ hững hờ nhưng trong lòng anh thì hoảng sợ không biết nói gì hơn. Anh đột nhiên nhớ tới phim ma cương thi kinh dị mà Hongkong mới cho anh xem gần đây. Cả người China đổ mồ hôi hột, sống lưng lạnh buốt.

Anh nhấc chân bước một bước, âm thanh của tiếng giày nện lên mặt đất lại vang lên cùng một nhịp với bước chân anh. Một cái bóng lớn hơn che khuất chiếc bóng của anh dưới đèn đường lập lòe.

[Countryhumans - Vietnam x China] Yêu người là bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ