Chương 22: Song linh

3.4K 174 84
                                    

Nhá hàng cho bạn Vanlichis_Azu , hi vọng bạn sẽ thích chương này nhé. (ノ*>∀<)ノ♡

Vô truyện thôi... Σ>―(〃°ω°〃)♡→

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từng cơn gió nhẹ của mùa hè oi bức thổi qua, ánh chiều tà phủ lên dãy lớp học bị bỏ hoang. Bầu trời đầy nắng vẫn còn đó, mấy giây sau đã bị những áng mây đen mù mịt che khuất. Trời bắt đầu đổ mưa nhè nhẹ, âm thanh rơi lên những mái tôn trên mặt đất phát ra âm thanh lộp bộp.

Đột nhiên một tia chớp chói mắt hiện lên, lập tức chiếu sáng dãy phòng học bị bỏ hoang tồi tàn u ám, chiếu sáng một nhóm học sinh hung hăng, gương mặt toát lên vẻ du côn và một thiếu niên nằm trên mặt đất.

Thiếu niên theo bản năng ôm lấy bảo vệ phần đầu khỏi những quyền cước giáng tới, cả người bụi bặm bám đầy chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, gương mặt cậu ẩn dưới cánh tay lại có vẻ u ám, những tia nhìn hung ác và lạnh lẽo lặng lẽ lan tràn trong con ngươi màu vàng đậm màu nắng ấm áp.

Tia chớp lụi tắt, dãy phòng học lại rơi vào bóng đêm u ám, một trong đám những học sinh kia lấy điện thoại ra soi, soi sáng một mảnh khu vực.

"Mẹ nó, mau đưa tiền của mày ra đây!"

"Đại ca, hôm nay thằng Vietnam này có vẻ khác?"

"Cái quần gì chứ?! Vẫn là một thằng nhút nhát đéo có bố mẹ! Mày sợ cái gì?! Lục soát người nó cho tao!"

"Nhưng mà..."

"Thằng phế vật! Soi đèn gần vào! Để tao tự tìm!" Nói rồi tên đó ngồi xổm xuống trước mặt Vietnam, cánh tay đưa ra định thò vào túi quần của cậu mà lục lọi.

Vietnam không phản kháng, cậu nằm im thin thít vẫn ôm chặt lấy đầu. Cơ thể hơi run nhẹ khi cánh tay kia vươn đến trước mắt. Nếu như không phải vẫn thấy lồng ngực phập phồng của cậu thì sợ rằng ai cũng nghĩ cậu chỉ là một cái xác.

Không thể đánh lại!

Vietnam mày phải nhịn!

Phải áp chế sự tức giận xuống!

"Vậy... Để anh giúp em nhé?"

Một câu hỏi bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu, giọng nói kia thập phần ma mị, đầy sức quyến rũ và mang cảm giác an toàn đến cho cậu. Chưa có ai từng hỏi qua ý kiến của cậu thế nào... Đây là lần đầu tiên cậu được người ta hỏi đến. Vậy nên, Vietnam đã rất nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Bàn tay thon dài trắng bệch trông có phần ốm yếu nắm chặt cổ của cánh tay vươn đến trước mắt cậu.

Lại một đạo sấm sét rạch ngang bầu trời, nhóm nam sinh thấy Vietnam nở nụ cười lạnh lùng và tràn đầy ác ý với mình. Cổ tay của tên kia vị vặn một cái, âm thanh xương kêu răng rắc cùng với tiếng hét thảm thiết vang lên.

[Countryhumans - Vietnam x China] Yêu người là bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ