Chương 55. Ba Đừng Có Mà Giang Hồ!!!

3K 200 5
                                    

Tiêu Chiến tựa lưng vào khuôn ngực rắn chắc vững chãi của hắn, ngủ một giấc thật lâu. Có vẻ như cảm nhận được ba ba Nhất Bác đang ở ngay bên cạnh, tiểu bảo bảo liền ngoan ngoãn ngủ cùng ba ba Tiêu Chiến, không có nghịch ngợm phá phách nữa.

Ngoài trời màn đêm bao phủ, một mảng không gian tịch mịch yên tĩnh, Vương Nhất Bác vừa cẩn thận ôm Tiêu Chiến vào lòng vừa dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hắn khẽ thở dài. Lần này quay về, nhất định phải quản Tiêu thỏ này chặt hơn nữa, lơ là một chút liền bắt đầu làm ra những chuyện khiến hắn đứng ngồi không yên.

Có điều, từ lần đầu tiên gặp Lưu Trí Hạo, Tiêu Chiến đã nghi ngờ gã ta rồi. Bản thiết kế gã đưa cho cậu thực chất không phải do gã làm ra, mà là của Lưu Tiểu Nhu. Chỉ cần nhìn nét vẽ cùng phong cách phối màu liền nhận ra ngay. Cậu nghi ngờ lâu như vậy cũng không có động tĩnh, ngồi một chỗ đợi gã ra tay, kì thực trong lòng cũng đã tính toán rất nhiều.

Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác biết vì lo hắn sẽ manh động, chưa có đủ bằng chứng đã lôi người ta ra đập bẹp dí...

Bất quá cậu sai rồi, ngay từ đầu Vương Nhất Bác cũng đã phát giác điều không đúng. Dù sao hắn và Lưu Tiểu Nhu cũng từng có một đoạn thời gian tạm có thể gọi là "yêu đương" đi... Một cô gái bình thường không có gì nổi bật làm sao có thể lọt vào mắt xanh của hắn? Mặc dù chỉ là chơi đùa cô ta một phen, nhưng là Vương Nhất Bác cũng không có phủ nhận tài năng thiên bẩm của người này. Hắn cực kì có ấn tượng với nét vẽ của cô ta, thế nên cũng như Tiêu Chiến, nhìn một lần là biết ngay.

Thấy Tiêu Chiến không có ý định bàn bạc với mình, Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến làm gì. Tận đến lúc cậu nói với hắn phải đi công tác xa, lại còn không cho hắn theo, hắn liền biết có chuyện rồi. Kỳ thật hắn cũng không muốn bỏ Tiêu Chiến ở nhà một mình đâu, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao? Nhưng hôm sau cậu phải bay rồi, còn không mau ra ngoài tìm cách liên lạc với Hà Tùng Khắc và Liêu Vũ Phong sẽ không kịp mất.

.

.

.

Tiêu Chiến ngủ một mạch đến tám giờ sáng mới lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt vài cái, cậu nhìn ngó xung quanh nơi mình đã ngủ cả đêm. Chỗ này lạ quá, không phải phòng khách sạn của cậu, nhìn kỹ một chút, nội thất nơi này, rõ ràng là phòng ngủ trong một ngôi nhà.

"dậy rồi sao?" Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, trên tay cầm thêm một khay thức ăn nóng hổi thơm ngát.

"ân, mà đây là đâu vậy?" Tiêu Chiến gật đầu, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, nheo nheo mắt nhìn hắn đi tới.

"nhà của chúng ta." Vương Nhất Bác đặt khay lên bàn, sau đó ngồi cạnh mép giường, vươn tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối trên đầu cậu.

"nhà của chúng ta?" Tiêu Chiến không hiểu lắm.

"đúng vậy, nhà của chúng ta." Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy bàn tay vừa ấm lên một chút của Tiêu Chiến "dự định một thời gian nữa tiểu bảo bảo sắp sửa chào đời sẽ mang anh đến đây, để anh an tâm tịnh dưỡng. Chậc, vốn muốn cho anh một bất ngờ, giờ thì hết rồi..."

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ