Chương 29. Hạ Mình

3.1K 257 20
                                    

Hôn lễ rất nhanh đã được cử hành, quan khách trong lễ đường đã sẵn sàng chào đón đôi tân giai nhân trời sinh một cặp này.

MC trên sân khấu không ngừng chúc phúc cho họ, nói nhiều đến mức hai tai Vương Nhất Bác muốn lùng bùng luôn rồi, mặt hắn đang dần hiện lên dòng chữ "lão tử sắp hết kiên nhân rồi!!!"

Ồn chết được!

Tiêu Chiến đang ngoái đầu lại nhìn về phía thảm đỏ, một lòng chúc phúc cho bọn họ vì thế không nhìn thấy gương mặt đen như than kia đang hướng thẳng về mình, vẫn ngây thơ ngồi cười tươi như hoa.

Vương Trạch và Cao Xuân Hoa ở phía đối diện rất để ý hành động của hắn.

Đúng vậy, họ ngồi chung bàn.

Và đương nhiên phải ngồi chung bàn.

Hai đầu chân mày của ông nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Vương Nhất Bác như vậy.

Hắn đối với Tiêu Chiến như thế nào, cả thế giới đều nhìn thấy được, huống hồ Vương Trạch không phải già lẩm cẩm mà không nhận ra được ý tứ của hai người họ.

Bất quá.... Muốn cản hắn không phải chuyện một hai ngày có thể làm được.

Có khi... Cả đời cũng không cản nổi.

Đợi đến khi cô dâu chú rể uống rượu giao bôi trong những tiếng hò hét cùng những tràn vỗ tay mãnh liệt của các quan khách, Vương Nhất Bác mới âm thầm đi ra ngoài, tìm đến sân thượng.

Hắn muốn được yên tĩnh.

Yên tĩnh để suy nghĩ xem phải đối mặt với Vương Trạch và Cao Xuân Hoa như thế nào.

Yên tĩnh để suy nghĩ xem mình phải làm gì mới có thể kiềm chế cảm xúc, vì hắn biết, thế nào cũng sẽ có tranh cãi, hơn nữa hắn chắc chắn không phải người chịu khuất phục trước bất kì ai.

Vừa rồi trong phòng trang điểm, Vương Nhất Bác nói chắc nịch, như thể mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp thôi, chẳng có gì khó khăn đâu. Nhưng hiện tại hắn rất sợ, hắn sợ nhỡ như hai người họ không chấp nhận thì có phải mình sẽ lại tiếp tục cãi nhau, sẽ lại vô tình quay đi như lúc ở bệnh viện.

Hắn không muốn chút nào.

Hắn muốn Tiêu Chiến vui vẻ.

Hắn muốn Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn trước sự ủng hộ của mọi người.

Hắn muốn... được ba mẹ ủng hộ một lần.

Một lần thôi cũng được, hắn không dám cầu gì hơn.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến bên trong buổi tiệc đang vui vẻ nhìn qua bên cạnh không thấy người đâu liền đứng dậy đi tìm, tìm đông tìm tây rốt cuộc cũng tìm ra "sao lại ra đây?"

"ồn quá, không muốn ở trong đấy!" Vương Nhất Bác đang thất thần liền bị âm thanh êm dịu như mây trôi của Tiêu Chiến gọi lại.

"không vui sao?" Tiêu Chiến đi đến đứng cạnh hắn, cùng hắn nhìn về phía chân trời vô tận.

"không có, còn anh sao không ở trong đấy cùng mọi người?" Vương Nhất Bác thoáng mỉm cười, cảm giác được quan tâm này... thật sự rất rất rất tốt.

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ