Chương 11. Kích Động

3.9K 312 8
                                    

[Vương Nhất Bác! Đến bao giờ em mới chịu quay về đây hả?] giọng của Vương Mặc hét ỏm tỏi trong điện thọai.

"không về!" Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại.

[em... Đừng bướng nữa được không? Ba mẹ đang tìm cách đưa em về bằng mọi giá đấy!] Vương Mặc hạ giọng, tỏ vẻ lo lắng.

"mãi mãi cũng không về!" Vương Nhất Bác không thay đổi thái độ "muốn làm gì thì làm, không quan tâm."

Nói rồi liền ngắt máy.

Sắc mặt hắn trầm xuống hơn bao giờ hết, lửa giận lại lên cao.

"lão Vương....." Tiêu Chiến thay quần áo xong liền ra ngoài tìm Vương Nhất Bác, nào ngờ lại đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của hắn nên có chút rụt rè "em... em sao vậy?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại như để bản thân bình tĩnh một chút, sau đó cơ mặt dần thả lỏng, lại trở về với "Vương Thập Bác" đáng yêu thích châm chọc ca ca.

"không có, hôm nay nấu bữa sáng cho em đi!" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống phòng bếp.

Tiêu Chiến đâu có mù... Rõ ràng hắn đang gạt người, nói không có chuyện gì á? Có ma mới tin. Nhưng nếu hắn đã có ý giấu thì cũng không nên kiên trì làm gì, chiều theo hắn một chút không phải tốt hơn sao.

Vì Tiêu Chiến lại xoắn tay áo, đeo tạp dề vào bếp.

Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn nhìn ngắm mỹ cảnh, mọi bực tức vừa rồi như trôi theo gió.

"lão Vương này... Em không đi làm sao?" Tiêu Chiến vừa thái cà chua vừa hỏi.

"có, mỗi ngày đều đi làm mà!" Vương Nhất Bác đáp.

"hửm? Làm gì thế? Anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới!"

"trường đua!"

"..... em đua xe sao?" vẻ mặt Tiêu Chiến hiện rõ hai chữ 'không thích'.

"..." Vương Nhất Bác im lặng một lúc "không, chỉ bảo dưỡng xe thôi!"

Chắc chắn ngày đó Tiêu Chiến bị chiếc moto kia dọa sợ rồi.

"thật không? Anh nghĩ em là tay đua cơ!" Tiêu Chiến nghi hoặc.

"không có, em chỉ bảo dưỡng và kiểm tra, khắc phục sự cố của xe!" Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi "không dám đua, té đau!"

"nhưng lần trước anh em lái oto không có sợ hãi tý nào!" Tiêu Chiến xào xào trong chảo, lại nhớ đến hôm đó bị thằng nhóc này quậy suýt nữa thì ngất xỉu.

"oto và moto không giống nhau!" Vương Nhất Bác dùng chuyên môn kĩ thuật định giải thích cho cậu hiểu.

"thế à?" Tiêu Chiến cũng ậm ừ cho qua, vì cậu không có chút kiến thức gì về lĩnh vực này, có nghe cũng chả hiểu.

"ừm!"

"thế tốt, đua xe rất nguy hiểm! Nhỡ có tai nạn thì biết làm sao!"

"nếu hiện giờ em muốn chuyển sang đua thì sao nhỉ?" Vương Nhất Bác thử thăm dò.

"đừng a, anh sẽ lo...!" Tiêu Chiến không biết bị gì, buộc miệng nói ra mấy lời... kì quái này, nói được một nửa liền phát giác.

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ