Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp đến ngày dự sinh của Phương Ý Lệ, lại ngay thời điểm cuối năm lúc công ty đang tất bật bận bịu, thân là tổng giám đốc, Vương Mặc khó tránh khỏi việc phải đích thân đến văn phòng giải quyết đống văn kiện cao như núi, đến cả Vương Trạch cũng phải đến giúp con trai mình gánh một phần công việc để anh có thể về nhà với con dâu sớm một chút.
Thế nên hiện tại, ở nhà chỉ còn Cao Xuân Hoa chăm sóc Phương Ý Lệ.
Tiêu Chiến khi rảnh cũng sẽ lôi kéo Vương Nhất Bác ghé qua thăm hỏi cô một lúc. Và tất nhiên, mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác đều uống một bụng giấm chua, mặt đen như than ra về.
"chậc, Lệ nhi ngay cả con cũng sắp sinh rồi, em còn ghen cái gì?" Tiêu Chiến bất lực thở ra nhìn gương mặt mây đen mịt mù của Vương Nhất Bác.
"dìu cô ấy thì thôi đi, còn sờ bụng làm gì??" hai đầu chân mày Vương Nhất Bác nhíu lại, nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
"..." Tiêu Chiến dở khóc dở cười "ba nuôi không được sờ sao?"
"không!!" Vương Nhất Bác kiên quyết lắc đầu.
"nè, làm ơn đi, em cũng là chú người ta đấy!!" Tiêu Chiến không rõ là biểu tình gì, chỉ biết là bản thân đang rất bất lực...
"vậy anh cũng làm ơn đi, em là lão công của anh đấy!!!" sao có ở ngay trước mặt lão công của mình sờ bụng người khác???
"...." Tiêu Chiến há hốc mồm, không biết phải nói gì tiếp theo.
"anh chẳng quan tâm gì đến em cả!!" Vương Nhất Bác phụng phịu hai má, bày ra vẻ mặt uất ức đến đáng thương.
"...." lại một lần nữa Tiêu Chiến cứng họng, phải mất một lúc mới khôi phục tâm trí "sao lại không quan tâm chứ?"
....
Mỗi lần đến thăm Phương Ý Lệ đều diễn ra tình trạng như vậy, người hờn dỗi kẻ dỗ dành. Ấy vậy mà chỉ cần Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác đều chiều theo ý cậu, mặc dù biết rõ đến rồi mình sẽ bức bối khó chịu như thế nào.
Thế đấy, hết cách rồi. Yêu chính là như vậy!
"là bác gái, anh nghe điện thọai đã!" Tiêu Chiến vừa ngồi vào xe thắt dây an liền nhận được cuộc gọi của Cao Xuân Hoa.
"ân" Vương Nhất Bác gật đầu.
[con nghe đây bác gái, có chuyện gì sao?]
[....]
[cái gì cơ? Không phải còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh sao?]
[....]
[được, con và Nhất Bác quay lại ngay!]
Vương Nhất Bác mở thật to mắt, trợn trắng nhìn Tiêu Chiến. Sao lại thế này? Chẳng phải vừa rồi đến thăm còn rất bình thường sao?
"quay về thôi, bác gái bảo cô ấy sắp sinh thì phải!" Tiêu Chiến cũng hoảng hốt không kém gì hắn.
............3 phút sau............
"hai đứa, mau giúp mẹ đỡ Lệ nhi lên xe đi!" Cao Xuân Hoa nhìn thấy bóng xe quen thuộc liền gấp rút hét to.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai ba bước đã chạy đến trước mặt bà, mỗi người một bên kẹp tay Phương Ý Lệ dìu đi... À không, phải nói là dẫn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn)
FanficThể lọai: Đam mỹ, hiện đại, hường huệ, 1x1, sinh tử văn, HE Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Nội dung: "cậu... Vô liêm sỉ!" "ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" "cậu muốn làm gì?" "cưỡng hiếp!" "tôi cũng muốn biết cảm giá...