Chương 6. Bù Đắp

4.4K 327 38
                                    

"Vương Thập Bác?" Tiêu Chiến ngờ vực nhìn hắn.

"chê tên tôi quê mùa à?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ không vui.

"không có..." Tiêu Chiến lập tức xua tay lắc đầu.

"vậy anh là ý gì??" Vương Nhất Bác nhìn cậu.

"tôi... tôi làm gì có ý gì chứ!" Tiêu Chiến cười thân thiện "à Thập Bác đúng không, chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe là lỗi của tôi, tôi ở đây thành thật xin lỗi cậu! A Bác muốn thế nào mới bỏ qua cho tôi? Nói đi, tôi sẽ làm cho cậu!"

Vương Nhất Bác nghe hai tiếng 'A Bác' mà lùng bùng lỗ tai, nhíu mày nhìn cậu "anh gọi tôi là gì cơ?"

"A Bác... Không được à? Dù sao nhìn cậu cũng nhỏ hơn tôi..." Tiêu Chiến ngây thơ nhìn hắn.

"tôi... 27 tuổi rồi! Cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu cả!!!" Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Não Tiêu Chiến chạy cấp tốc vài giây, cố gắnh xử lý cái thông tin không biết thật hay giả này.

"2...27 sao? Cậu đùa tôi đúng không?"

"đùa anh làm gì? Không phải anh cũng 28 rồi sao?" Vương Nhất Bác rất tự nhiên đưa tay nâng cằm của Tiêu Chiến, xoay qua xoay lại đánh giá "không phải cũng chỉ như 19 20 thôi sao?"

Tiêu Chiến được khen đương nhiên thích thú, vì thế mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đặt dưới cằm mình, nhẹ nhàng gỡ ra "chúng ta giống nhau à? Nhìn cậu cũng chỉ 22 là cùng, không nghĩ tới là là 27 nha!"

Vương Nhất Bác nhột nhẹ, nhưng vẫn dửng dưng nhếch môi như không hề có gì quá sai trái xảy ra.

"vậy gọi lão Vương..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc lại nhìn Vương Nhất Bác "lão Vương muốn tôi chuộc lỗi thế nào?"

"cái gì anh cũng đồng ý?" Vương Nhất Bác nhướng một bên mày.

"...." Tiêu Chiến cảm giác có gì đó nguy hiểm trong câu hỏi này, vì thế cẩn thận đáp lại "nếu tôi có khả năng."

"ba điều!!" Vương Nhất Bác dứt khoát giơ lên ba ngón tay.

"được" ba điều cũng không phải là nhiều, dù sao thì cũng là mình lầm lỗi đánh người ta kia mà "nói nghe thử!"

"mỗi ngày...." Vương Nhất Bác kéo dài âm vực ".... đến nhà nấu cơm tối cho tôi!"

"..." đến lượt Tiêu Chiến lùng bùng lỗ tai "gì... gì cơ?"

"mỗi ngày đến nhà nấu cơm tối cho tôi!" Vương Nhất Bác lưu loát nhắc lại.

"giống như người làm sao?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"không, tôi không trả lương!"

"..."

Tiêu Chiến mơ hồ lại muốn đánh người.

"nấu cơm tối, ở lại dùng cùng tôi mỗi ngày!" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi sửa lại.

"lão Vương, cậu biết công việc của tôi mà! Không phải ngày nào cũng tan ca đúng giờ..." Tiêu Chiến có chút ái ngại.

"tôi chờ anh tan ca!" Vương Nhất Bác nhất quyết không thay đổi ý định.

"...." Tiêu Chiến có chút do dự, nhưng rồi cũng đồng ý "được, theo ý cậu, điều này cũng không quá đáng lắm!"

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ