Chương 50. Mãi Mãi Không Hối Hận

2.6K 198 4
                                    

Giờ nghỉ trưa, quả nhiên Vương Nhất Bác như lời đã nói, mang cơm trưa đến cho Tiêu Chiến. Và dĩ nhiên, Tiêu Chiến đã căn dặn lễ tân từ trước, nên hắn có thể hiên ngang hùng hồn mà đi thẳng lên phòng làm việc của giám đốc bộ phận thiết kế trước mấy trăm đôi mắt kinh ngạc trong sảnh công ty.

"oa... đó không phải mỹ nam chuyên đưa đón giám đốc Tiêu sao?"

"đúng đó, hôm nay còn mang cơm lên tận phòng cơ..."

"chậc, hai người họ có quan hệ gì ấy nhỉ? Sao lại thân thiết đến mức này?"

"chắc chắn có quan hệ!"

"dĩ nhiên, giám đốc Tiêu yêu thích cái đẹp như vậy, nỡ lòng nào để một mỹ nam trắng trắng thơm thơm hoàn hảo như vậy làm tài xế riêng chứ!"

"đúng đúng đúng, có lý, nhất định có quan hệ!"

Một đám nhân viên sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác tự do đi lên tìm Tiêu Chiến như vậy liền xúm lại xì xầm to nhỏ, mười mấy cái đầu chụm vào một chỗ, bàn chuyện cực kì hăng say. Cũng may đang là giờ nghỉ trưa, không có khách hàng, nếu không thực sự là mất mặt!

Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính xem xét kế hoạch mà Quách tổng vừa gửi cho cậu, xem được một nửa thì cửa phòng đã vang lên mấy tiếng.

"vào đi."

"em không đến thì anh lại định ngồi lì với cái máy tính đó đến khi nào?" Vương Nhất Bác vừa ló cái đầu nhỏ vào liền nhíu mày không vui.

"chỉ là tranh thủ thời gian đợi Vương tiên sinh đây mang cơm đến xem thêm một chút tài liệu thôi mà." Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, ngón trỏ nhấp nhấp vài cái tắt máy tính.

"mau đến đây, còn nóng mau ăn." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cười ôn hòa.

"sao chỉ có một cái bát, em không ăn sao?" Tiêu Chiến nghe lời ngồi xuống cạnh hắn, nhìn đến trên bàn hắn chỉ dọn ra có một cái bát và một đôi đũa liền thắc mắc.

Vương Nhất Bác lắc đầu, hôm nay hắn không có khẩu vị, có lẽ trận thi đấu sáng nay quá căng thẳng khiến hắn có chút mệt mỏi. Bất quá lại không dám nói thật cho Tiêu Chiến biết, đành lấp liếm nói dối, sợ cậu lo lắng "ở nhà đã ăn rồi, anh mau ăn đi."

Tiêu Chiến gật gù không hỏi nữa, yên lặng ăn cơm trưa.

Đôi lúc hai người sẽ trò chuyện vài câu, cười ha ha hi hi vài cái. Lát sau, Vương Nhất Bác buồn chán lượn đến bàn làm việc của Tiêu Chiến xem có gì mà cậu lại chăm chú như vậy.

Hắn tùy tiện cầm lên một tập tài liệu, lật lật vài trang, bỗng nhiên dừng lại nhìn chăm chăm.

"sao vậy?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa liếc nhìn thái độ có phần lạ thường của hắn.

"bản thiết kế này trông đặc biệt nhỉ." Vương Nhất Bác vừa giơ trang thiết kế kia lên vừa tán thưởng "học trò ưu tú nào của anh làm ra sao?"

"sao em không nghĩ đó là anh làm?" Tiêu Chiến chống cằm cười cười.

"anh sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu một cái, rồi lại thu tầm nhìn về bản thiết kế đang cầm trên tay, sau đó lắc đầu "không thể nào, đây không phải tông màu anh thường dùng, cũng không phải nét vẽ của anh."

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ