Chương 15. Vương Nhất Bác Em Lương Thiện Chút Đi!

4K 313 15
                                    

Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác hôn mình, cơn sóng lớn trong lòng vừa nãy còn ầm ầm thô bạo đánh vào tim, hiện tại đã yên tĩnh nhẹ nhàng. Đây là tại sao?

"xin lỗi!" Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại hấp dẫn ấy, hơi thở có chút gấp gáp, tay vẫn còn áp trên hai má của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không dễ hô hấp gì hơn hắn, gương mặt đỏ ửng không biết vì thiếu oxi hay vì lí do gì khác. Đôi mắt to tròn của cậu nghiêm túc nhìn hắn, khiến hắn có chút sợ hãi.

Hắn sợ cậu sẽ nổi giận, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ vì một phút không thể kiềm chế của hắn mà tan vỡ mất...

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như bây giờ, vừa vui vừa sợ, thật không thể hiểu nổi mà.

Lồng ngực của Tiêu Chiến cũng phập phồng không thôi, cảm giác cứ rối tung cả lên.

"Tiêu Chiến, em..." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nên nói rõ ràng với Tiêu Chiến, được hay không được... để sau rồi tính, nói ra tiếng lòng đã.

'cốc cốc cốc', bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng của tiểu đệ đệ lúc nãy "thức ăn đã đến rồi ạ!"

Quả nhiên Vương Nhất Bác lập tức chuyển sang bộ mặt đen như đáy nồi, hít một hơi thật sâu, không cam tâm rời khỏi gương mặt ấy, hậm hực quay lại chỗ ngồi của mình.

"vào... vào đi!" Tiêu Chiến đáp lại không tự nhiên lắm, ánh mắt đảo tới đảo lui trong không trung.

"vâng!" tiểu đệ đệ mang theo thức ăn vào trong, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy gương mặt thần chết của Vương Nhất Bác, so với ban nãy còn đáng sợ hơn rất nhiều... tay chân liền bủn rủn rung lên.

"nhìn cái gì?" Vương Nhất Bác càng nhìn càng không ưa tiểu đệ này chút nào, ghét chết đi được.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, ý bảo hắn không được như vậy nữa rồi quay sang đỡ lấy khay thức ăn từ tiểu đệ "không có gì đâu, nhìn vậy nhưng anh ấy tốt lắm, đừng sợ!"

"d... dạ... vậy em... em ra ngoài trước, hai anh dùng ngon miệng!" tiểu đệ khó khăn lắp bắp cả buổi, vừa nói xong lại chạy đi mất, tốc độ còn nhanh hơn lần trước.

Vương Nhất Bác thật muốn đem thằng nhóc này dạy dỗ cho một trận!

Mà chuyện sau đó lại rất gì và này nọ... Tiêu Chiến mặt đỏ càng thêm đỏ, lẩu còn chưa kịp ăn lại bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ cưỡng hôn thêm lần nữa.

"ư..mm~" âm thanh cực nhỏ khẽ phát ra từ cổ họng Tiêu Chiến, tất cả đều được thu vào tai của Vương Nhất Bác, khiến hắn hăng càng thêm hăng, hôn cậu đến choáng váng.

Thật sự không thở nổi nữa, tay bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến vỗ phạch phạch trên ngực Vương Nhất Bác "đợi... đợi một chút..."

Vương Nhất Bác cũng biết mình đã quá đáng, rất nghe lời mà dừng lại. Đôi mắt phượng hoàng uy vũ ngày nào hiện tại trở nên mơ hồ không còn rõ nét, thành thành thật thật đối diện với Tiêu Chiến.

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ