Chương 8. Anh Có Phiền Không?

4K 318 10
                                    

"lão Vương!"

Vương Nhất Bác vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ đã tỉnh, chính xác là lúc Tiêu Chiến lạch bạch chạy xuống đã nghe tiếng vọng từ cầu thang, chỉ là thích trêu ghẹo cậu một chút nên vẫn nằm im vờ ngủ say.

"lão Vương!" Tiêu Chiến gõ gõ thêm mấy cái lên cửa.

Vương Nhất Bác vẫn im lìm không nhúc nhích.

Gọi mãi hắn không phản ứng, Tiêu Chiến bỗng thấy lo lắng. Không phải là đói xỉu đi... Mấy hôm nay cậu quan sát hắn, cảm thấy sức khỏe của hắn thực sự không tốt lắm, rất dễ mệt.

"Thập Bác!!!!" Tiêu Chiến sốt ruột đấm ầm ầm lên kính.

Vương Nhất Bác nén cười, hai mắt vẫn nhắm ghiền lại.

"A Bác... A Bác... Có nghe anh gọi không?" Tiêu Chiến cuống cuồng lên.

"..."

Hai mắt của Tiêu Chiến đỏ lên, sợ rằng hắn thật sự xảy ra chuyện, thanh âm rung lên như muốn khóc đến nơi "A Bác... Mở cửa đi.. A Bác!!! Đừng dọa anh mà"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy đau lòng, cảm thấy có phải mình đùa quá trớn không, vì thế giả vờ đưa tay che miệng ngáp một cái rồi từ từ mở mắt ra.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác nhìn thấy mắt Tiêu Chiến đỏ lên liền giật mình, vội mở cửa xe "sao vậy? Mắt đỏ hết rồi!"

"em làm gì trong xe? Sao anh gọi không nghe?" Tiêu Chiến có vẻ như đã biết mình bị trêu, nên dỗi ra mặt.

"em... ngủ quên!" Vương Nhất Bác không nói thật.

"...." Tiêu Chiến thật sự giận, cảm thấy mình thật ngốc khi bị lừa như vậy, vì thế xoay người bỏ đi.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, chạy lên đứng trước mặt cậu, vẻ mặt ăn năn hối lỗi "em... em xin lỗi... Đừng giận mà!"

"trêu tôi vui lắm à?" Tiêu Chiến vung tay, cương quyết bước đi.

"không có..." Vương Nhất Bác cúi đầu nhỏ giọng, hai má phồng lên nhận lỗi, lại len lén ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến phản ứng thế nào "em chỉ là... Chậc... Là em không tốt, không nên đùa, đừng giận đừng giận!!!"

Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho buồn cười, thật không ngờ hắn thường ngày có vẻ lạnh lẽo vô vị lại có lúc đáng yêu thế này. Nhưng vẫn là không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được, vì thế quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.

Vương Nhất Bác bị bỏ rơi cảm thấy vô cùng hoang mang, cứ chạy qua chạy lại trước mặt Tiêu Chiến, cậu quay đi đâu hắn sẽ chạy theo đó.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác lại năn nỉ "caaaa~~~"

Tiêu Chiến dễ mềm lòng, nghe hắn hạ giọng quấn quýt lấy mình liền không giận nữa, nâng mắt lên đối hiện hắn "sau này không được đùa như vậy nữa!

"sẽ không!!!" Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay lên thề.

"thật muốn đánh cho chết !" Tiêu Chiến nghiến răng, tay trái nâng lên cao dọa đánh hắn.

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ