Chương 22. Phương Ý Lệ

3.4K 287 9
                                    

Sinh nhật tuy không có bánh kem, nhưng lại vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức mật ong cũng không thể sánh bằng.

Vương Nhất Bác không phải kẻ thích dùng miệng để bày tỏ, càng không phải những kẻ chuyên dùng mật ngọt để dỗ dành người yêu. Hắn là kẻ kiệm lời, nhưng lời nói ra đối với người mình thương lại vô cùng dụng ý. Chính là kiểu trong nóng ngoài lạnh, người người mong ước.

Tiêu Chiến cũng không phải người thích ngọt, cậu chính là tuýp người nhẹ nhàng, nhã nhặn, lời nói đôi khi sẽ làm người khác hiểu lầm Tiêu Chiến có tình cảm với họ, nhưng dứt khoát xuất phát điểm của cậu chỉ đơn giản là sự lịch sự tối thiểu của một quý ông. Tuy nhiên những lúc cần cứng rắn thì nhất định sẽ khiến người khác e dè sợ hãi. Ngọt nhưng không quá ngọt, đắng nhưng không quá đắng, đây chính là hương vị mà Vương Nhất Bác mê mẫn ở cậu.

Đêm qua hai người lăn lộn náo loạn trong phòng, đến hơn nửa đêm mới miễn cưỡng tĩnh lặng một chút, giành giật chui vào chăn ngủ yên.

'reng... reng...' vừa tờ mờ sáng, điện thọai Tiêu Chiến bỗng vang lên.

Vương Nhất Bác vốn dễ tỉnh giấc, vì thế vừa nghe tiếng chuông vang lên liền mở mắt, vươn tay cầm lấy điện thọai ở đầu giường của Tiêu Chiến.

"ai vậy?" Tiêu Chiến mơ màng mở mắt.

"không có tên" Vương Nhất Bác ấn tắt.

Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, vùi đầu vào ngực hắn tiếp tục ngủ. Sau khi tiếp xúc một thời gian, Tiêu Chiến mới phát hiện cơ thể Vương Nhất Bác có chút là lạ, khi ôm cảm giác rất thoải mái, mát lạnh vô cùng, rất thích hợp làm gối ôm a.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, đặt điện thọai xuống, ôm người định ngủ tiếp. Nào ngờ người kia lại không biết điều, tiếp tục gọi đến.

Sau vài lần tắt điện thọai vẫn không thấy đối phương có ý định dừng lại, Vương Nhất Bác trực tiếp ấn nút muốn tắt nguồn.

"khoan đã!" Tiêu Chiến vội bắt lấy tay hắn "nhỡ có chuyện gì khẩn cấp thì làm sao... gọi nhiều như vậy..."

Vương Nhất Bác nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng đưa điện thọai cho cậu.

"alo..." Tiêu Chiến nhấc máy.

[Tiêu Chiến... Hức... Anh có thể... ra đón em được không?]

Đó là giọng của một nữ nhân, có vẻ như đang khóc.

Vương Nhất Bác ở bên này nghe được liền nhíu mày, cảm giác như nham thạch đang ùng ùng sôi sục, chuẩn bị phun trào.

"Lệ nhi?" Tiêu Chiến khá bất ngờ, nói xong liền quay sang nhìn ngọn núi lửa bên cạnh "em sao vậy?"

[em... em đang ở trước nhà anh, anh ra đón em được không? Em... hức...] Phương Ý Lệ khóc nấc.

"...." anh làm gì có ở nhà mà đón???

Vương Nhất Bác mặt ngày càng đen.

"thời gian này anh không ở nhà, nhưng rốt cuộc em làm sao?" Tiêu Chiến khó xử, dù gì cũng một thời bên nhau vui vẻ, làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm cô ấy?

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ