Chương 38. Sủng Đến Trời

3.8K 258 16
                                    

"ai đưa?" Tiêu Chiến vừa cầm lấy thức ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên nọ.

"Vương Điềm Điềm... Anh... anh ta nói với tôi như vậy!" thiếu niên nọ ấp úng, chính y cũng thấy lạ, rõ ràng là một nam nhân soái khí ngút trời, lại tên Vương Điềm Điềm sao??

"em ấy đâu rồi, cậu có biết không?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi.

"lúc tôi vào đây thì anh ấy vẫn còn ngồi trong xe, bây giờ thì tôi không chắc.." thiếu niên nọ chỉ chỉ ra ngoài cổng bệnh viện, vừa nãy khi đưa Phương Ý Lệ đến, vì quá gấp nên xe vẫn là đỗ ở trước cổng.

"tôi biết rồi, cám ơn cậu!" Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay của thiếu niên một lúc thật lâu, rồi lên tiếng.

"không có gì ạ!" thiếu niên nọ lắc lắc đầu nhỏ, rồi lại tiến đến gần hai người kia "đây hẳn là bà Vương và Vương đại thiếu gia đúng không? Anh ấy cũng dặn tôi đưa cho hai người!" nói rồi thiếu niên lại hai tay xách ra hai phần thức ăn khác, và hai chai nước lọc đưa đến.

"cám ơn, vất vả cho cậu rồi!" Vương Mặc nhận lấy thức ăn cùng nước, rồi móc ví ra đưa cho thiếu niên một ít tiền "cậu nhận đi!"

"không cần không cần đâu, vừa rồi cái anh Vương... E hèm... Vương Điềm Điềm kia cho tôi nhiều lắm rồi! Tôi không thể nhận nữa đâu!" thiếu niên xua tay liên tục, nhất định không nhận.

"Điềm Điềm?" Cao Xuân Hoa ở bên cạnh nhất thời nghe không hiểu lắm, thắc mắc 'Vương Điềm Điềm' kia là ai, có quen sao?

"là Nhất Bác đấy!" Vương Mặc cười cười đỡ lời "lão Tiêu hay đùa gọi Nhất Bác như vậy ấy mà!"

"a, thế á?" Cao Xuân Hoa cũng gật gù "thật không ngờ A Bác còn có cái tên khả ái như vậy!!"

Đợi sau khi thiếu niên kia rời khỏi, Tiêu Chiến mới chậm rãi đặt thức ăn xuống băng ghế bên cạnh, mắt vẫn cứ hướng ra ngoài, rõ ràng là tâm trí sớm đã theo ánh mắt ấy bay đến bên Vương Nhất Bác rồi.

"dì, lão Vương, con ra ngoài một lúc, có việc cứ gọi cho con!" nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nhịn được, liền đứng dậy ra ngoài.

"con ăn một chút rồi hẳn đi!" cCao Xuân Hoa không biết việc bọn họ cãi nhau, chỉ đơn giản nghĩ Vương Nhất Bác có lẽ bận việc đột xuất mới rời khỏi mà thôi.

"con không có khẩu vị, uống ít trà giải nhiệt là được, dì không phải lo cho con đâu!" Tiêu Chiến lễ phép trả lời "con ra ngoài một lúc sẽ quay lại thôi."

Vương Mặc đứng một bên vừa nhai nhóp nhép vừa đùa "được rồi cậu đi đi, cơm của cậu tôi không ngại ăn dùm đâu!!"

Tiêu Chiến chỉ cười không đáp, sau đó liền cầm theo ly trà chạy ra ngoài.

Trước cổng bệnh viện người ra vào tấp nập, mà xe của Vương Nhất Bác hẳn cũng đã dời đến chỗ khác, hoặc rời đi rồi cũng nên. Tiêu Chiến căng đôi mắt cận tội nghiệp của mình nhìn hết bên trái lại lia sang bên phải, hết mở to mắt ở chỗ gần rồi lại nheo nheo tia đến chỗ xa, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Khó khăn lắm mới tia được một chiếc xe quen thuộc ở một góc khuất, Tiêu Chiến vội vã chạy đến đó, trên đường chạy không biết đụng phải bao nhiêu người rồi.

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ