Chương 24. Tiểu Mỹ Nhân Của Tiêu Chiến

3.5K 270 16
                                    

Tiêu Chiến há hốc mồm, không tự chủ quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ban đầu cũng có chút chấn động, sau đó cũng chỉ có thể nhún vai, tỏ vẻ không biết chuỵên gì.

"Lệ nhi, em không sao chứ?" một lúc lâu sau Vương Mặc đỡ Phương Ý Lệ mệt mỏi ra ngoài, Tiêu Chiến vội hỏi han.

"không sao!" Phương Ý Lệ lắc đầu, nương theo động tác của Vương Mặc mà ngồi xuống.

Tiêu Chiến rất tự giác đậy nắp canh hầm lại, đặt ở xa xa nơi cuối bàn.

"uống chút nước đi!" Vương Mặc ân cần đưa cốc nước ấm tới, tay còn lại ở phía sau vuốt vuốt lưng Phương Ý Lệ.

Với tình hình này thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không tiện ở lại lâu, sau khi quan tâm cô mấy câu rồi cũng đứng dậy ra về.

"lão Vương này đúng thật là nhanh đấy!" trên đường về Tiêu Chiến vẫn không thôi cảm thán.

"anh ghen tỵ sao?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, gương mặt toát lên một loại khí chất vô cùng đáng sợ... sắc lang.

"ghen tỵ cái gì? Em đừng có nhìn anh kiểu đó nha!!" Tiêu Chiến tự giác che lại những nơi cần che.

"rõ ra mặt còn chối!" Vương Nhất Bác tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn rồi chồm qua phía Tiêu Chiến.

"rõ.. rõ cái gì? Mà sao lại dừng?" Tiêu Chiến vờ không hiểu, có chút e sợ muốn chạy đi...

Vì thế rất nhanh cũng tháo bỏ dây an toàn, hai ba bước mở cửa muốn nhảy xuống xe.

Nhưng Vương Nhất Bác là ai? Tiêu Chiến còn chưa kịp đặt tay lên cửa thì Vương Nhất Bác đã rành rọt ấn nút khóa cửa, trực tiếp chặt đường lui của người ta.

"Nhất Bác... Vương ca ca..." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hạ giọng năn nỉ.

"hửm?" Vương Nhất Bác một tay nâng cằm Tiêu Chiến, nhướng mày.

"không về nhà sao... đỗ xe ở đây là gì aa!?!?" Tiêu Chiến cười trong đau khổ "chúng ta... ngô~~"

Vương Nhất Bác lười nghe cậu dài dòng né tránh, dứt khoát hướng cánh môi đang mấp máy kia mà ấn xuống một nụ hôn, đem mấy lời biện bạch của Tiêu Chiến đẩy ngược trở vào.

"ưm~~" Tiêu Chiến bị hắn làm cho bất ngờ, hai tay rối rắm đẩy đẩy trên ngực hắn.

Vương Nhất Bác ngược lại, càng đẩy càng muốn áp sát người Tiêu Chiến, càng đẩy càng hôn hăng say hơn.

"Nhất... Nhất Bác.." Tiêu Chiến bị cưỡng hôn đến choáng váng, trong vô thức liền gọi tên người thương.

"em đây..." tông giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác khẽ vang bên tai cậu.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến không nói gì, nhưng vẫn cứ gọi tên hắn.

"ở đây!" hai bàn tay to lớn của hắn áp lên gương mặt cậu, cưng chiều nhẫn nại vô cùng.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến chẳng biết bị gì, cảm giác như muốn làm nũng vậy.

"làm sao?" Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng đáp lại.

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ