Chương 59. Con Heo Hồng Hay Dỗi Này!

3.2K 195 4
                                    

Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến tận chiều tối mới lờ mờ tỉnh dậy. Vừa cựa quậy đã cảm giác cả người mình đang được ai đó bao bọc trong ngực, hương bạc hà quen thuộc từ người nọ phản phất quanh mũi nhỏ.

"muốn ngủ thêm không?" Vương Nhất Bác bị động một chút liền tỉnh, hôn lên chóp mũi đang ở gần ngay trước mắt mình một cái, nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, vui vẻ véo lại gò má trắng trắng tròn tròn của hắn "muốn ra ngoài, muốn ngắm hoa tuyết cuối mùa."

Vương Nhất Bác cười cười gật đầu đáp ứng, cẩn thận đỡ người dậy, đợi cậu rửa mặt thay quần áo xong xuôi liền dìu xuống lầu "trước khi ra ngoài ăn no đã, cả ngày chỉ ăn một bữa trên máy bay, về đến đây liền ngủ đến tận bây giờ."

"được, nghe em."

Trong bếp, bàn thức ăn đã đầy ấp, mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến Tiêu Chiến bất giác nuốt nước bọt ực một cái, dạ dày kêu réo không ngừng.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác, mau đến đây, cơm tối đã xong rồi." Dương Hạ đang bày chén ra bàn, nghe thấy hai người họ thì thầm trong phòng khách liền mỉm cười gọi vang.

Ba người ngồi vào bàn ăn, có lẽ vì hôm nay ngủ từ sáng đến chiều nên bữa cơm này Tiêu Chiến ăn đặc biệt ngon miệng và nhiều hơn ngày thường. Tiểu công chúa trong bụng được ăn no cũng không nháo nữa, ngoan ngoãn ngủ yên.

"hai người ra ngoài nhớ phải cẩn thận, cách ngày sinh cũng không còn bao lâu nữa, nên hạn chế va chạm." Dương Hạ vừa ăn vừa dặn dò.

"tôi biết rồi." Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một ít thịt bò cùng rau xanh "ăn thêm đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn hết, dạ dày đã lấp đầy, thỏa mãn dựa lưng vào ghế, trưng ra cái bụng tròn cao ngất của mình. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, đặt đũa xuống bàn, vươn tay xoa xoa bé con vàng ngọc của mình.

Dương Hạ đã quá quen thuộc với cảnh tượng tú ân tú ái này của hai người bọn họ rồi, cũng không có ghét bỏ, chỉ nâng mắt nhìn một cái rồi bình thản ăn tiếp, mặc kệ bản thân mình đang tranh nhau phát sáng với cái đèn trần trên đầu...

Ban đêm, đường phố cũng vắng lặng hơn nhiều so với những buổi chiều dòng người tấp nập, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, thong thả rảo bước trên con đường nhỏ trong công viên, vừa đi vừa ngắm hoa tuyết đang thả mình theo làn gió đêm mát lạnh.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không phải lần đầu tiên thấy tuyết, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy tuyết đẹp, và ấm áp. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn cô đơn một mình, mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, hắn chỉ có duy nhất một lọai cảm giác, chính là lạnh. Không ai cùng hắn ngắm tuyết đầu mùa, không ai cùng hắn vui vẻ chào đón giáng sinh, không ai cùng hắn thức chào đón năm mới, cũng không có ai cùng hắn tay trong tay đi dạo dưới trời tuyết như thế này, hoàn toàn cô đơn tẻ nhạt, hắn thấy lạnh cũng phải.

"Nhất Bác." hai người bước đi thật lâu, Tiêu Chiến mới đột nhiên lên tiếng gọi tên hắn.

"em ở đây." Vương Nhất Bác đang mông lung suy nghĩ về quá khứ, chợt nghe cậu gọi liền nghiêng đầu nhìn.

[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ