"anh phải đi công tác sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày không vui nhìn người nào đó đang vùi mắt vào màn hình máy tính ngay trước mặt mình.
"ân, chỉ năm ngày thôi." Tiêu Chiến mắt không dời chỗ, nhẹ nhàng trả lời.
"nhất định phải đi sao?"
"nhất định."
"không đi không được sao?"
"không được."
"không thể tìm người khác thay thế sao?"
"hạng mục này anh phụ trách, anh không đi thì ai đi?"
"có cần kiên quyết như vậy không?"
"cần!"
Vương Nhất Bác nghe xong liền xụ mặt, ngồi quay lưng về phía cậu, hai cái má tròn tròn tròn nộn nộn phồng lên giận dỗi. Biết ngay mà, làm sao mà thay đổi quyết định của anh ấy được?
Tiêu Chiến liếc nhìn dáng vẻ dỗi đến phồng má của cậu, phì cười lắc đầu, đứng dậy đi đến ôm cún con vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành "chỉ năm ngày mà thôi, rất nhanh mà, nói không chừng anh có thể kết thúc công việc sớm hơn dự định, không cần đến năm ngày."
"anh lại muốn làm việc quên ăn quên ngủ đúng không?" Vương Nhất Bác đen mặt quay đầu lại nhìn cậu.
"..." Tiêu Chiến đúng là định như vậy, bất quá lại không dám gật đầu xác nhận, chỉ hạ mi mắt nhìn hắn chằm chằm.
"vali của anh còn chỗ trống đúng không?"
Bỗng nhiên hắn hỏi như vậy, Tiêu Chiến không rõ mục đích của hắn là gì, gật đầu một cái đầy nghi hoặc.
"vậy nhét em vào, em theo chăm anh." hai mắt hắn kiên định nhìn Tiêu Chiến, nhưng hai tay lại lay lay vạt áo dưới thân cậu, như thể làm nũng vậy.
"..."
Đại não Tiêu Chiến chấn động một hồi, vẫn không xử lý nỗi tám chữ ngắn gọn xúc tích kia của hắn. Cậu biết Vương Nhất Bác là lo lắng cho mình chỉ chăm chăm vào làm việc không quan tâm bản thân, nhưng là cái đề nghị này cũng quá táo bạo đi!
Vương Nhất Bác kia học ở đâu cái cách làm nũng bá đạo này vậy?
"mấy ngày tới em không phải đến trường đua sao?" ngơ ngác một hồi, thật lâu sau Tiêu Chiến mới khó khăn mở miệng.
"không tới, không có lịch luyện tập." Vương Nhất Bác dứt khoát lắc đầu.
"chậc... cái này..." Tiêu Chiến khó xử muốn chết, đang suy nghĩ xem từ chối hắn như thế nào để người không dỗi nữa.
"được rồi, anh không muốn thì thôi vậy, không ép anh."
Vương Nhất Bác không chờ cậu nói thêm đã tự nhìn cắt ngang, hai chữ 'thất vọng' in thẳng trên mặt hắn. Nói xong liền đứng dậy ra ngoài, trước khi đi không quên ân cần dặn dò "em ra ngoài một chút, xế chiều sẽ về, anh làm việc xong cứ nghỉ ngơi, em về sẽ chuẩn bị cơm tối cho anh."
Nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác khuất dần sau cánh cửa, Tiêu Chiến có chút đau lòng, và lo lắng. Cún con này, ngoại trừ lần đó khi hắn và ba mẹ Vương còn chưa giải tỏa khuất mắc, mình vô ý nhắc đến họ khiến hắn uất ức nổi giận thì chưa bao giờ tỏ vẻ nóng nảy khó chịu với mình cả. Thậm chí lần cãi cọ đó, Vương Nhất Bác cũng không có hậm hực bỏ mặc cậu, ngược lại còn tự mình kiềm chế nộ khí trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn)
FanfictionThể lọai: Đam mỹ, hiện đại, hường huệ, 1x1, sinh tử văn, HE Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Nội dung: "cậu... Vô liêm sỉ!" "ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" "cậu muốn làm gì?" "cưỡng hiếp!" "tôi cũng muốn biết cảm giá...