Chị Chính Là Nội Gián

90 4 1
                                    

- Chị Tuệ, có chuyện gì mà làm chị có vẻ không vui vậy? Chị đang tính toán việc gì hay sao mà đăm chiêu thế?

Dương Tuệ giật mình mắt chớm đáo chớp để như sợ sệt điều gì đó, mở miệng biện hộ :

- Chị có bị làm sao đâu, tại do công việc nhiều quá nên chị suy nghĩ một chút thôi!

- Đã đi chơi rồi nên bỏ hết công việc qua một bên đi chị..

- Ừ em!

Xem ra, tôi không thể gác hết chuyện công việc qua một bên được. Cứ một ngày một vấn đề xảy ra, cho dù tôi có đi xa đến đâu công việc vẫn chạy theo tôi đến đó

Lấy điện thoại ra, tôi tìm số của người bạn và nhắn cho anh ta :

- Anh Lưu, em là Yến Nhi, anh còn nhớ em không?

Vài giây sau tin nhắn tới..

- Chào em, lâu quá không gặp, em có khỏe không?

- Em khỏe..

- Sao, có việc gì cần anh giúp à?

- Có phải anh làm bên kinh doanh cổ phiếu không?

- Đúng, anh là người đứng thứ 4 trong lãnh vực kinh doanh cổ phiếu, em nói đi, cần gì?

- Nói trên đây không tiện đâu, em nghĩ mình nên cho nhau cái hẹn!

- Ok em, bao lâu?

- 2 ngày nữa, ở nhà hàng Thượng Hải đường xxxx, anh biết không?

- Ok anh biết, 2 ngày nữa gặp!

- Ok!

Chúng tôi là vậy, chỉ cần là công việc là sẽ đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không lưỡng lự

Liếc mắt nhìn một vòng những người trong hội, ai ai cũng vui vẻ tận hưởng chuyến đi chơi này. Nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng cho chuyện sắp tới

Kẻ hại tôi còn chưa tìm ra được, cứ liên tục chuyện này chuyện kia xảy ra mà chẳng có chút manh mối nào để điều tra. Kẻ nào mà một tay che bầu trời, muốn đối phó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Điều quan trọng bây giờ là nội gián, chính là nội gián trong hội

Ăn xong chúng tôi đi đến khu trung tâm thương mại để vui chơi. Trên đây có khá nhiều gian hàng bán, trò chơi cũng có, tất tần tật cái gì cũng có..

Vì khoảng thời gian quen biết nhau khá lâu nên anh em trong hội đã dần thân thiết với Hàn Kiệt. Anh ấy bị họ lôi kéo đi cạnh nhau, tôi đi cùng Dương Tuệ. Thật là dễ dàng cho tôi, nói là không bàn đến công việc nhưng mớ hỗn độn đã khiến tôi cứ mãi suy nghĩ

Nhìn qua Dương Tuệ, tôi giả vờ nở nụ cười tươi nói chuyện với chị ấy :

- Chị à..

- Chị đây, có chuyện gì sao em ??

- Hôm nay chị đi chơi có thấy vui không ??

- Vui!! Từ nhỏ đến lớn chị đã được tận hưởng như vậy đâu. Chị thấy rất vui là đằng khác, em thì sao ?

Tôi vừa đi vừa cười, nhưng nụ cười tươi lúc nãy đã đổi thành một cái nhếch môi :

- Em vui lắm chị, chị biết sao em vui không ?

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ