"Vậy số tiền con trai tôi nợ cậu tất cả là bao nhiêu ?" Tô Mạc
"Nhị Khang đem giấy nợ của Tô Thiên ra đây cho anh" Lão Hổ
"Vâng thưa Lão Hổ" Nhị Khang
Nhị Khang đi vào bên trong lục lục trong đống giấy nợ tìm tên của Tô Thiên rồi đem ra cho Lão Hổ
"Ông tự xem đi"
Tô Mạc cầm giấy nợ trên tay mà như muốn quỵ xuống tại chỗ. Ông không ngờ thằng con trai quý tử của ông lại nợ người ta với con số lên gần 1 tỉ. Tay ông ấy run run, ông không thể tin được con số mà mình vừa thấy.. Nó quá lớn !
"Lão Hổ à.. Tôi đây dù là dân làm ăn nhưng vẫn không có đủ số tiền này để trả nợ cho nó đâu.. Hay là giờ tôi có bao nhiêu thì Lão Hổ lấy đỡ, còn thiếu bao nhiêu thì tôi sẽ trả sau được không ?"
"Thôi được rồi, niệm tình ông lớn tuổi nên tôi sẽ không làm khó ông. Tôi sẽ bớt cho ông 15%, nhớ trả đúng như lời ông nói"
"Cậu nói thật sao ?" Ông ta vui mừng nhưng vẫn hoài nghi
"Lão Hổ tôi nói mà ông còn không tin sao ?"
"Tin chứ, tin chứ.. Cảm ơn Lão Hổ rất là nhiều.. Hay vậy đi, chỗ tôi còn 300 triệu, Lão Hổ lấy trước, số tiền còn lại tôi sẽ trả đủ sau"
Lão Hổ nhếch mép "Xem ra ông cũng biết điều.. Chuyển khoản qua cho tôi. Tôi đã cho ông một ân huệ, mong ông hãy sử dụng nó cho đúng cách. Dù tôi không viết giấy để làm bằng chứng nhưng nếu ông trốn thì tôi sẽ lục hết cái thành phố này để tìm ông"
"Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm ! Chuyện vừa xảy ra tôi xin lỗi cậu, vì thằng con trai tôi mà mọi thứ nảy sinh hiểu lầm.. Mong Lão Hổ bỏ qua cho thân già thương con như tôi.."
"Thôi được rồi, tôi không để tâm đâu. Rút kinh nghiệm đi Tô Mạc, hôm nay tôi tha cho ông nhưng lần sau ông còn hồ đồ như vậy thì không có cơ hội sống đâu"
"Cảm ơn Lão Hổ"
Nói xong ông ta ra lệnh cho bọn đàn em của mình lần lượt đến cúi đầu xin lỗi Lão Hổ. Với một người có tính tốt như Lão Hổ thì chẳng cần bận tâm đến. Lão Hổ là vậy, tuy miệng nói nhưng không làm, mà một khi làm là chỉ có chết chứ không sống nổi. Cha mẹ nào thấy con cái lâm vào cảnh hiểm nguy mà không ra tay cứu giúp, Tô Mạc không ngoại lệ
Được Lão Hổ cho đi, Tô Mạc liền cùng đám đàn em bước chân ra khỏi quán bar. Tô Mạc vừa đi gần đến cửa, ông ta thấy cái bàn bị đập vỡ mặt kính liền quay lại nhìn Lão Hổ áy náy nói
"Lão Hổ à.. Cái bàn này.. Cậu tính vào nợ của thằng con trai tôi luôn đi"
"Không cần đâu, Lão Hổ tôi không tính toán như vậy đâu. Ông cứ về đi, chỗ này tôi lo"
Tô Mạc gật đầu lia lịa nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Mạc không còn nghĩ xấu Lão Hổ nữa mà bây giờ là cảm kích. Không phải cứ hổ báo cáo chồn là người ta sẽ sợ mình đâu, cái duy nhất để người ta sợ mình đó chính là cách sống, cách mình đối nhân xử thế..
"Nhị Khang cậu cho tụi nhỏ dọn dẹp chỗ này, thay bàn mới đi"
"Vâng ạ"
Lão Hổ giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói tiếp "Anh đi cũng lâu, chị hai đang đợi ở nhà. Mấy đứa xử lý chỗ này cho anh, có gì thì cứ gọi anh biết chưa ? À mà ông Trương đâu ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN
RomanceĐột nhiên một ngày phát hiện bản thân bị mẹ ruột bán cho một tên nhà giàu.. Quái ra màn kịch chỉ để giúp cô nhớ ra tất cả Sóng gió từ việc bị trả thù của người ngoài lẫn trong gia đình.. Rồi sẽ như thế nào, mời các bạn ghé xem ❤️