Tối đó anh có việc cần phải làm nên đã vào phòng làm việc của anh để làm
"Nhi, nếu em thấy chán thì vào đây với anh"
"Em muốn đi lòng vòng trong nhà để tham quan, chút nữa em quay lại với anh nha"
Vẻ mặt anh hơi lo lắng nhưng anh không để lộ ra ngoài cho tôi thấy, tôi nhận ra từ ánh mắt của anh
"Được, nhưng chỉ trong nhà thôi đó"
"Vâng ạ, yêu anh !"Được anh cho phép, tôi vui mừng chạy vụt đi như một đứa trẻ. Tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia để xem những món đồ trang trí nhà. Nhìn kĩ thì những món này đều là đồ cổ. Nhìn kiểu dáng và màu sắc là biết ngay, tôi thích thú xem tới xem lui. Những món đồ cổ này bán đi chắc là được một khoản tiền khá lớn
Tôi lướt qua vài bức tranh, bức nào cũng đẹp nhưng tôi khựng chân lại trước một bức tranh.. Đó là bức mà trùng với những hình ảnh tôi thường thấy trong tâm trí. Bức tranh vẽ hai đứa bé một nam một nữ đang chạy đùa rượt đuổi nhau trên cánh đồng. Tôi đứng ngắm nghía, nhìn cho thật là kĩ xem có nhớ ra được gì không nhưng kết quả là đầu tôi trống rỗng. Lúc cần nhớ thì không nhớ, lúc không cần thì lại xuất hiện làm cho người ta đau đầu
Nhớ lại lời anh nói, anh không cần tôi phải nhớ lại liền chỉ cần tôi vui vẻ và hạnh phúc thì tôi liền bĩu môi nhìn bức tranh rồi bỏ đi. Nghĩ nhiều làm chi trong khi không nhớ ra được củ cải gì.. Để đầu óc thoải mái, để đầu óc chứa hình bóng của anh còn sướng hơn
Tôi chợt nhớ ra cái đài phun nước ở ngoài sân nên lon ton đi ra đấy xem. Từ khi yêu tôi, anh luôn mở hết tất cả đèn trong nhà sáng rực lên vì anh biết tôi sợ bóng tối. Vì vậy mà khắp sân vườn đều tràn ngập ánh sáng nên tôi dễ dàng quan sát mọi vật xung quanh hơn. Đâu đó thoảng mùi hoa hồng nghe thơm nức mũi. Cái mùi mà tôi luôn thấy dễ chịu mỗi khi ngửi thấy nó. Tôi nhìn cái đài phun nước, giờ mới để ý trong đó có cá. 1,2,3,4... Có tất cả bốn con cá nhỏ đang bơi lội trong đó, đáng yêu làm sao !
"Thưa cô..."
Tôi giật mình vì giọng của một người đàn ông lạ phát ra sau lưng tôi. Tôi lập tức quay lại xem là ai thì bỗng tôi thở phào nhẹ nhõm
"A.. Anh bảo vệ, làm tôi hết hồn"
"Hì hì tôi nhờ cô một việc được không cô ?"
"Có việc gì anh nói đi ?"
"Nhờ có ngó ngàng chỗ này giúp tôi vài phút, tôi đi vệ sinh tí"
"À à anh cứ đi đi, tôi coi cho"
"Cảm ơn cô, tôi sẽ quay lại liền"
Tôi vui vẻ gật đầu với anh bảo vệ. Quái lạ, sao chỉ có một anh bảo vệ thế nhỉ ? Ngày đầu tôi về đây thấy tận hai anh cơ mà.. Chắc anh kia có việc nên nghỉ rồi. Không nghĩ nhiều, tôi tiếp tục quay sang trước để ngắm cá tiếp. Nhìn chúng bơi lội mà vui mắt ghê. Đúng là nhà giàu có khác, cái gì cũng xài đồ đắt tiền, từ cái nhỏ nhất cũng có giá trị cao. Khâm phục ghê !
"Đứng yên"
Tôi trợn trắng mắt hốt hoảng vì cái giọng nói đó cũng là của đàn ông nhưng ghê hơn là.. Người đó đang kè dao vào cổ tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi lắp bắp hỏi
![](https://img.wattpad.com/cover/186943485-288-k199950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN
RomanceĐột nhiên một ngày phát hiện bản thân bị mẹ ruột bán cho một tên nhà giàu.. Quái ra màn kịch chỉ để giúp cô nhớ ra tất cả Sóng gió từ việc bị trả thù của người ngoài lẫn trong gia đình.. Rồi sẽ như thế nào, mời các bạn ghé xem ❤️