Lời thổ lộ dưới Trăng

2.5K 161 5
                                    

Sau khi ăn xong anh ta đưa đi dạo một vòng rồi chở tôi về nhà. Trên đường đi về, tôi ngồi trên xe cứ suy nghĩ về câu của thằng tiếp tân nói. Cứ mơ hồ như thế nào đó, chẳng lẽ mỗi lần anh ta đến đây đều dắt theo một con ? Anh ta là khách ruột của nhà hàng Hoa này vì khi ăn xong tôi thấy anh ta thanh toán bằng thẻ thành viên dạng VIP. Mông lung quá, tôi không quan tâm ngày xưa anh ta quen ai, yêu ai nhưng tôi chỉ sợ bị người khác chen chân vào cuộc tình này. Một cuộc tình đang chớm nở mà bị người thứ ba xen vào thì cho dù có lường trước cũng chẳng bao giờ vui vẻ nổi. Đôi khi tôi nhận thấy tôi rất là con nít, dễ buồn, dễ khóc, dễ dãi, đôi khi tự nhiên cau có không lý do nhưng tôi sẽ thay đổi một chút vì anh ta. Muốn giữ chân được những người đàn ông giàu có, đẹp trai, đào hoa thì cần rất nhiều chiêu

Xe dừng ở sân cũng là lúc chúng tôi trở về nhà. Trời cũng đã tối hẳn, căn biệt thự bật đèn sáng rực ở mỗi góc. Hôm nay tôi lại có nhã hứng muốn đi ra vườn hoa hồng để ngắm hoa. Tôi vốn thích hoa hồng, tôi có tình yêu mãnh liệt với hoa hồng nên khi tôi mà thấy hoa hồng, lòng tôi vô cùng thoải mái

"Anh cho tôi vào vườn hoa hồng một chút nha ?"

"Tối rồi, để mai rồi đi"

"Tôi muốn đi bây giờ" Tôi tung chiêu nũng nịu với anh ta

"Được rồi, đi thôi"

Tôi vui mừng vì anh ta đồng ý, tôi không nghĩ rằng những gì tôi yêu cầu anh ta đều chấp nhận nhưng quá rõ rồi, anh ta chấp nhận mọi thứ tôi đòi hỏi. Cũng dễ hiểu thôi, tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì quá đáng cả, tôi luôn nghe theo sự sắp xếp của anh ta, có lẽ vì vậy mà mọi yêu cầu của tôi anh ta đều đáp ứng

Anh ta dẫn tôi men theo lối nhỏ để đi ra phía sau căn biệt thự vì khu vườn hoa hồng nằm sau căn biệt thự. Tôi trố mắt trầm trồ nhìn không chớp mắt, những ngọn đèn vàng sáng rực cả một khu vườn. Ngày thường chỉ được ngắm hoa từ phía trên cao nên không thấy rõ nó đẹp cỡ nào. Bây giờ được nhìn tận mắt rồi ôi nó đẹp quá.. Đẹp đến mức tôi muốn đứng ngắm mãi mà không thèm vào nhà luôn

"Đẹp quá" Tôi nói

Anh ta chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi tiến lại chiếc xích đu đối diện vườn hoa mà ngồi xuống đó. Vẫn dáng vẻ đó, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, mắt vô hồn nhìn thẳng về phía tôi

"Lại đây"

Khẩu lệnh chưa bao giờ bị kháng lệnh. Tôi bước chân đi lại ngồi kế anh ta nhưng tất cả đều có khoảng cách

"Xích lại gần đây"

"Ngồi vậy được rồi.."

Thật ra tôi cũng muốn ngồi gần anh ta lắm nhưng tôi ngại. Tôi nghiện cái mùi nước hoa hương hoa hồng trên người anh ta, đôi lúc ở cạnh anh ta mà cứ muốn ôm chặt anh ta để ngửi cái mùi đó. Nghiện thì nghiện nhưng tôi phải làm giá một chút

"Ngồi cạnh chồng cũng ngại à ?"

"Chồng ?" Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn xích lại gần anh ta

"Trước sau gì cũng thành chồng em thôi, có gì mà thắc mắc ?"

Cái cảm giác đó lại tới rồi, tim lại đập liên hồi, tôi cảm nhận rõ được tôi đang yêu anh ta rất nhiều. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều con trai khi đi học nhưng chưa bao giờ có cái cảm giác như vậy. Cho đến khi gặp anh ta, tôi lúc nào cũng có cảm giác đó mỗi khi đối diện với anh ta

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ