Chương 37

656 31 1
                                    

- Lâm Khải Môn.. Thật sự ông ta lợi hại đến vậy sao ?

Tôi vừa nói tay vừa bấm tự tìm thử xem có thông tin nào không, kết quả phụ ý tôi là không có bất cứ thông tin nào cả. Kì lạ, chẳng lẽ ông ta đã ẩn hết mọi thứ ? Chẳng lẽ báo chí không đưa tin gì về ông ta hay sao ?

- Chị liên hệ bên báo chí, hỏi thử xem có ai đã từng đưa tin về Lâm Khải Môn chưa ?

- Chờ chị một lát !

Dương Tuệ nhanh chóng đi ra ngoài liên lạc với báo chí. Tôi ngồi trong này cứ lấy làm lạ, tại sao Lâm Khải Môn lại muốn giấu kín thông tin của mình ? Ông ta sợ sẽ có một ngày chúng tôi tìm lại ông ta hay sao ? Đúng là có tật giật mình, không phải đồ của mình mà cũng sợ mất

Suy cho cùng, cái gì cũng từ lòng tham mà ra.. Tham thì thâm thôi, đời có nói trước được điều gì ? Tôi thề danh dự sẽ lấy lại được số tài sản đó, có thể là gấp đôi. Cứ nghĩ là mình đang cho vay đi, đến khi mình lấy lại sẽ có vốn lẫn lời

- Bên báo chí đã từng đưa tin về ông ta nhưng ông ta đút lót tiền cho bên báo chí. Từ đó không ai tung bất cứ tin gì về ông ta nữa ( Dương Tuệ đi vào và nói )

- Thật nực cười.. nếu muốn tìm ông ta, chúng ta phải thông qua những công ty lớn. Ông ta đúng là lắm chiêu mà ( tôi cười nhạt )

- Bây giờ chúng ta phải làm gì ?

- Trước hết, hãy kiểm tra số hàng đã hư hỏng và còn lại. Chúng ta cần nhập hàng về trong nay mai. Các công ty nhỏ lẻ vẫn lấy hàng từ chúng ta, nhanh kẻo không kịp

- Ok em !

Theo lời tôi nói, Dương Tuệ làm răm rắp. Dù lớn tuổi hơn tôi nhưng hễ tôi nói gì là chị ấy đều nghe theo. Đôi khi thấy mình hơi tự cao quá.. Mà tự cao thì có làm sao ? Tôi có tiền, tôi là chủ tịch, tôi có tất cả.. Tôi là CHỦ :))

Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên.. là Hàn Kiệt gọi, tôi bắt máy nhanh vì không muốn anh chờ lâu

- Em nghe đây..

- Em đang làm gì đó ? Anh nhớ em quá Nhi ơi..

- Em đang xem sổ sách thôi ạ, em cũng nhớ anh..

- Chiều nay anh về trễ vì anh phải đi gặp đối tác. Là cái cô gái ở nước ngoài về hôm trước anh có nói cho em nghe..

- Sao mỗi lần nghe tới mấy cô ở nước ngoài về là em cứ thấy ớn ớn ấy anh. Lần nào anh cũng quen mấy cô đó, đúng là số hưởng..

- Em còn ở đó chọc anh ? Xong việc anh sẽ về nhà liền với em, em có đói thì ăn tối trước nhé, đừng đợi anh !

- Ai thèm đợi ? Anh muốn về giờ nào cũng được..

- Lại ghen rồi kìa.. Em đang ghen hả vợ yêu ?

- Anh đang tự luyến quá đấy, thôi em cúp máy nhé.. Em còn nhiều việc lắm anh ạ !

- Được rồi, anh sẽ về sớm với em. Em ngoan nhé, anh yêu em !

Ai nói tôi không ghen ? Trời ơi cứ mỗi lần ổng gặp đối tác là tôi lại rầu ơi là rầu. Lần nào đối tác của ổng cũng là con gái, số hưởng thật chứ :))

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ