Giữ Cho Em Đến 18

1.5K 62 1
                                    

"Hàn Kiệt.."

Tiếng gọi thỏ thẻ của tôi vang lên cũng là lúc Hàn Kiệt tỉnh giấc. Dường như anh đã đích thân chăm sóc tôi suốt hai ngày hai đêm tôi hôn mê. Thấy tôi tỉnh lại, Hàn Kiệt nhanh chóng gọi bác sĩ đến

"Hiện tại vợ cậu đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi và để cho tinh thần thoải mái hơn thì sẽ mau khỏe lại thôi. Cậu Hàn, cậu yên tâm"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi ông bác sĩ đi ra ngoài, Hàn Kiệt đỡ tôi ngồi dựa lưng vào giường. Anh hành động như một người chồng thực thụ đang chăm lo cho vợ mình. Tôi thấy cảm động lắm, mỗi khi tôi xảy ra chuyện gì là anh đều sốt sắng. Anh đối với tôi bây giờ là quá hoàn hảo, nếu như có một điều ước thì tôi sẽ ước anh mãi mãi bên cạnh tôi

"Em thấy thế nào rồi ?"

"Em đỡ hơn rồi ạ.."

Anh vuốt tóc tôi, khẽ cười "Em có biết anh lo cho em đến mức nào không ?"

Hơi thở tôi yếu ớt..

"Em xin lỗi.."

"Sao lại xin lỗi anh ? Đây là bệnh, đã là bệnh thì không thể khống chế được nó. Không phải lỗi do em nên đừng xin lỗi anh, anh không chấp nhận lời xin lỗi đó"

"Em biết rồi"

Với bản tính của Hàn Kiệt thì đương nhiên anh sẽ cho tôi nằm trong căn phòng cao cấp nhất bệnh viện. Chợt nhớ đến mẹ, tôi liền quay sang hỏi anh

"Mẹ em đâu rồi ?"

"Bà ấy ở nhà, anh không cho theo"

"Sao vậy ạ ?" Tôi thắc mắc

"Bản thân em đang gặp nguy hiểm, mẹ em đi theo chẳng phải nguy hiểm gấp đôi sao ?"

Anh nói cũng có lý, hiện giờ có người đang hăm he, rình mò muốn giết tôi ở ngoài kia. Nếu mẹ tôi đi theo, bọn chúng sẽ biết mặt mẹ tôi và mẹ tôi lại gặp nguy. Một mình tôi chịu là được, tôi không muốn liên lụy đến người thân. Tôi cúi mặt xuống, khóe mi rưng rưng nước mắt
"Ba em là bị người ta giết bằng dao"

"Làm sao mà em biết ?"

"Em thấy qua những hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu em.."

"Vậy em có thấy người nào ra tay giết ba em không ?"

"Em không thấy rõ người đó, là nam hay nữ em cũng không biết"

Sắc mặt tôi có đôi chút thất vọng, chỉ còn một chút nữa là đã biết được hung thủ đã sát hại ba tôi nhưng có lẽ định mệnh không muốn tôi biết quá sớm như vậy ! Định mệnh bắt buộc tôi phải tiếp tục đấu tranh với thế giới ngầm bên ngoài. Mi tâm tôi nhíu lại, cảm giác bây giờ khó chịu thật. Nhận ra tâm trạng tôi đang không tốt, Hàn Kiệt liền ôm và động viên tôi

"Em đừng buồn, rồi có ngày chúng ta sẽ bắt được kẻ đã giết ba em. Có anh bên cạnh em rồi nên em đừng lo gì cả"

"Em muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này !"

"Anh cũng đang nhanh chóng như em, anh hứa sẽ cùng em sớm kết thúc chuyện này"

"Cảm ơn anh.."

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ