Chương 22
Khi Lục Khải Phái trở lại nhà mới thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối.
May mắn thay, khi Kỳ Dương đưa nàng trở về thì xa phu Lục gia vẫn còn chờ ở bên ngoài Hàn Lâm Viện, nàng ngồi xe ngựa trở về phủ cũng không cần lo lắng giải thích gì với ai. Suy cho cùng, mấy lão nhân Hàn Lâm Viện khi dễ người mới là bình thường, những người mới đến chậm trễ công việc cũng là chuyện thường tình.
Lục Khải Phái hôm nay rất là mệt mỏi, cũng không ở chính đường lâu mà đi thẳng về phòng của mình. Trên đường, nàng trông thấy mấy cây thanh trúc cao chót vót bên đường lại không khỏi nghĩ tới cuộc nói chuyện cùng với Kỳ Dương lúc nãy. Rõ ràng là công chúa phủ của nàng, vì cái gì mà từ chọn phủ đến bố trí đều phải tới hỏi qua chính mình đây? Công chúa điện hạ cũng không phải là người không quyết đoán, nàng ấy chính là người luôn bá đạo trong xương cốt đây!
Nghĩ nghĩ, tâm tư nàng không khỏi lung lay. Nhưng mà Lục Khải Phái lại không dám nghĩ nhiều, nàng giống như là một kẻ nhát gan sợ bị chọc thủng giấy cửa sổ, ngay cả một chút ý niệm dư thừa cũng không dám có.
Lại nhìn rặng thanh trúc kia một lần nữa, Lục Khải Phái thu hồi ánh mắt, kéo bước chân mệt mỏi trở về phòng.
Người ra nghênh đón nàng là A Ngư. Nàng đã theo Lục Khải Phái rất nhiều năm, dẫu cho Lục Khải Phái hiện giờ cũng không tiếp tục tín nhiệm nàng, nhưng những người khác lại không hề biết. Bởi vậy, sau khi nàng trở về, A Ngư vẫn bị phái trở về bên người nàng, mặt khác lại nhiều thêm một gã sai vặt đi theo nàng khi đi ra bên ngoài, còn lại hết thảy đều như thường.
Giờ phút này A Ngư nhìn thấy Lục Khải Phái đạp bóng đêm trở về, rất là quan tâm hỏi một câu: "Công tử hôm nay sao trở về muộn như vậy? Mau vào phòng đi, ngài thế nhưng đã dùng cơm chưa? Muộn như vậy cũng đừng để dạ dày đói lả."
Bữa tối đương nhiên là vô dụng, nhưng mấy điểm tâm mà Kỳ Dương mang đến cho nàng lại rất là được việc. Lục Khải Phái bị nàng uy một đĩa bánh sữa, hai tách trà khiến cho no đến bảy tám phần, lúc này cũng không đói, cũng hoàn toàn không muốn ăn gì nữa. Bởi vậy nàng đi vào phòng, xua tay nói: "Không cần. Hôm nay việc nhiều, ta rất là mệt mỏi, ngươi làm người sớm chút chuẩn bị nước ấm, sau khi ta tắm gội cũng muốn sớm chút nghỉ ngơi."
A Ngư nghe vậy bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Lục Khải Phái. Nàng tựa hồ thoáng chút run sợ, trong mắt cũng lóe lên một ít cảm xúc phức tạp, ở dưới ánh đèn mờ nhạt cũng không rõ ràng.
Lục Khải Phái không phát hiện, tiếp tục cất bước đi vào trong, chỉ nghe được nàng lên tiếng đáp ứng rồi nhanh chóng lui xuống.
Trở lại trong phòng, cách bố trí ở nhà mới đối với nàng mà nói còn có chút xa lạ, tuy nhiên ở không gian riêng tư của mình luôn làm cho con người ta có thể thả lỏng.
Hôm nay xác thật mệt mỏi, nhóm lão đại nhân bảo thủ ở Hàn Lâm Viện rất khó chơi, lại đặc biệt hà khắc với người mà họ chướng mắt. Kiếp trước Lục Khải Phái trước tiên trở thành Trạng Nguyên ở kỳ thi mùa xuân, lại ở Quỳnh Lâm Yến tỏa sáng rực rỡ, tài danh lan xa đồng thời tự nhiên cũng được không ít người Hàn Lâm Viện ưu ái. Cho nên, sau khi nàng tiến đến Hàn Lâm Viện tuy cũng bị làm khó dễ, nhưng những điều đó đều có chừng mực, đồng thời nàng cũng có cơ hội phát huy sở học để tìm đường sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General Fiction•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...