Chương 4: Không bằng cùng ta trở về đi
"Ngươi lớn lên cũng thật đẹp." Làn nước trong xanh, hoa đào trong rừng nở rộ, thiếu nữ mang theo khí chất tôn quý cười tươi như hoa, hơi hơi nghiêng đầu nói như vậy với một thiếu niên bạch y tuấn tú phía đối diện.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, thời gian thấm thoát, như ở trước mắt.
Mà cái gọi là tim đập thình thịch, cũng chỉ là là lúc ban đầu thấy sắc nảy lòng tham. Kỳ Dương thừa nhận, bản thân khi còn niên thiếu thật nông cạn, nhưng như vậy "nông cạn" lại dây dưa nàng cả một cuộc đời ngắn ngủi. Khuôn mặt như đúc, Lục Khải Phái chỉ chiếm cứ nhân sinh của nàng vỏn vẹn một năm, mà Lục Khải Thành lại bồi nàng không ngừng năm năm. Nhưng khi đối mặt với sự cố ý lấy lòng của Lục Khải Thành, người kia trong lòng nàng trước sau cũng đều không thay đổi.
Không sai, lúc trước khi Lục Khải Thành cùng Lục Khải Phái đổi thân phận, Kỳ Dương từ lúc bắt đầu liền có chút phát hiện. Cho nên nàng xa cách hắn, nàng hoài nghi hắn, cuối cùng nàng còn điều tra hắn, lúc này mới minh bạch hóa ra phò mã của mình quả nhiên thay đổi người, hơn nữa đã không còn sống!
Đáng tiếc nàng rõ ràng quá muộn, thế cho nên sớm đã không còn khả năng cứu vãn, lúc này mới lựa chọn qua loa kết thúc...
Lúc đó được sống lại, tất cả trở lại như lúc trước, lại lần nữa nhìn thấy thiếu niên đã từng làm trái tim nàng đập thình thịch, Kỳ Dương chỉ cảm thấy một cỗ chua xót dâng lên từ trái tim. Đôi mắt trong trẻo của nàng ầng ật nước, trong cổ họng càng khô khốc đến mức tựa như chẳng thể phát ra thanh âm, nhưng khi nhìn thấy xe ngựa gần như lướt qua thiếu niên, nàng rốt cuộc không màng hình tượng giơ tay đánh thật mạnh ở trên bàn, kinh động đến nữ quan Chỉ Đinh - người đã sớm phát giác nàng có chút kì lạ.
Chỉ Đinh tiến lên, gần như bị dọa sợ, hỏi: "Điện hạ, ngài làm sao vậy?"
Kỳ Dương há miệng thở dốc, cảm xúc cuồn cuộn thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nói lên lời. Cuối cùng, dưới ánh mắt càng thêm sợ hãi của Chỉ Đinh, nàng cố gắng bình phục tâm tình, ách thanh vội vàng phân phó: "Dừng xe, mau dừng xe cho bản cung!"
Chỉ Đinh không rõ nguyên do, lại cũng không dám làm trái ý Kỳ Dương ngay lúc này, vội vàng phân phó đi xuống.
Sau đó vừa nghiêng đầu, điện hạ nhà nàng liền chỉ vào xe bò ven đường, lại một lần nữa phân phó: "Người tới, đi cấp bản cung đem nàng lưu lại!" Nói xong, tựa như sợ thủ hạ hiểu lầm, Kỳ Dương nhanh chóng bồi thêm một câu: "Không ai được làm nàng bị thương."
Mệnh lệnh này quả thực không thể hiểu được, Chỉ Đinh liếc nhìn nông gia thiếu niên dắt xe bò trong tay đứng ở ven đường, chỉ cảm thấy ngơ ngác. Nhưng nàng chưa bao giờ ngỗ nghịch Kỳ Dương, bởi vậy vẫn tận chức tận trách phân phó đi xuống, thiếu niên kia cũng đã bị các quân sĩ bao vây trong chớp mắt.
Kỳ Dương gặp người bị lưu lại, cũng bất chấp vì cái gì ở chỗ này lại gặp được Lục Khải Phái trong bộ dáng giả dạng, trong nháy mắt trong lòng nàng càng quyết tâm. Nàng vội vàng cầm khăn tay để xoa đôi mắt, lại quay đầu hỏi Chỉ Đinh chính mình trang dung như thế nào. Cuối cùng khi Chỉ Đinh có biểu tình như gặp quỷ, xác định chính mình trang dung thỏa đáng, nàng lúc này mới vội vã xuống xe ngựa, ra vẻ không có việc gì xuất hiện trước mặt Lục Khải Phái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Fiction générale•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...