Chương 130: Thượng Nguyên hội đèn lồng (hạ)
Vào Thượng Nguyên Tiêu, ở Lương Quốc sẽ có tập tục lên lầu xem đăng. Tuy rằng chưa truyền thừa qua nhiều đời, nhưng hoàng đế mỗi năm đều chưa từng vắng mặt, cũng khiến cho bá tránh trong kinh thành dần dần hình thành thói quen đi đến trước cửa cung để chiêm ngưỡng, đồng thời có thể thấy được chân dung của hoàng đế. Thậm chí, bá tánh ở nơi khác nghe nói đến chuyện này, cũng sẽ cố ý đi đến kinh thành vào Tết Thượng Nguyên để có thể tận mắt nhìn thấy Hoàng Đế, Hoàng Hậu hoặc là Thái Tử.
Tết Thượng Nguyên năm nay tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cho dù một năm nay trong triều phát sinh nhiều biến cố, nhưng những bá tánh ở phía dưới cũng sẽ không biết. Bọn họ cũng chỉ là tới triều bái, chỉ là tới xem náo nhiệt.
Theo lệ thường, lên lầu xem đăng sẽ được cử hành ở Triêu Dương lâu, nơi gần với cửa cung nhất, Triêu Dương lâu vốn cao, đứng ở nơi này liền có thể từ trên cao nhìn xuống. Ở bên trong cửa cung tu sửa một tòa lầu cao như vậy, tác dụng giống như đài quan sát trong quân doanh. Tuy rằng trong kinh an ổn, hoàng cung cũng không phải nơi mà người khác dám tùy tiện xông vào, nhưng bất kỳ triều đại nào cũng đều sẽ không thiếu người có gan mưu phản.
Thế nhưng, Triêu Dương lâu đến nay còn chưa được chân chính được sử dụng, năm đó Tam hoàng tử làm loạn, nhưng dưới sự tính kế của hoàng đế, mọi thứ đều được giải quyết quá nhanh, hắn căn bản là chưa kịp tấn công hoàng cung. Cho nên tác dụng của Triêu Dương lâu, đến nay cũng chỉ là đốt đèn xem đăng mà thôi.
Giữa giờ Tuất (19 giờ đến 21 giờ), hoàng đế và Thái Tử đúng giờ xuất hiện ở dưới Triêu Dương lâu.
Ở bức tường bên ngoài hoàng cung, giờ phút này cũng đã có rất nhiều người hội tụ, nếu là đứng ở cung tường nhìn xuống, liền chỉ thấy một mảnh đầu người đen nghìn nghịt. Dòng người chen chúc xô đẩy, ồn ào náo động không ngừng, khiến cho hoàng đế và Thái Tử vừa mới đi đến dưới Triêu Dương lâu cũng đều nghe thấy được.
Hoàng đế quay đầu lại nhìn Thái Tử. Dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi, khuôn mặt tái nhợt của hắn tựa hồ cũng có thêm một tầng sắc màu ấm, hiển nhiên không suy nhược như vậy. Hơn nữa, Thái Tử từ trước đến nay luôn kiềm chế bản thân, dù cho có bệnh nặng đến đâu thì dáng người vẫn đĩnh bạt, khí thế cả người thậm chí có thể làm người khác bỏ qua thân thể ngày càng đơn bạc của hắn, chỉ có thể cảm giác được trữ quân uy nghi vô cùng.
Không nhận ra có thứ gì không ổn, hoàng đế thuận tay giúp Thái Tử sửa lại vạt áo choàng, rồi sau đó nói: "Đi thôi, theo trẫm lên lầu!"
Thái Tử hơi hơi khom người vâng theo, nghiêng người để hoàng đế đi trước một bước, rồi sau đó đi theo phía sau hắn lên lầu.
Giờ phút này, Triêu Dương lâu một mảnh tối tăm, những cái đèn trang trí cả tòa lầu cao đều chưa được thắp sáng. Bởi vì, ngọn đèn đầu tiên của Triêu Dương lâu tất nhiên là phải do hoàng đế tự mình thắp lên, mà chỉ cần ngọn đèn rồng đầu tiên được thắp sáng, cơ quan bên trong liền sẽ xâu chuỗi tất cả hoa đăng trên Triêu Dương lâu, làm chúng lần lượt được thắp lên. Không cần người khác lại nhúng tay, toàn bộ quá trình cũng có vẻ phá lệ thần kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General Fiction•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...