Phiên ngoại một
Cuối tháng ba, cảnh xuân vừa lúc, là thời điểm thích hợp để đạp thanh du ngoạn.
Khi Kỳ Dương trả lại quyền phụ chính, Lục Khải Phái lập tức đi theo từ quan, thuận tiện cũng một lần nữa trả lệnh bài Vũ Lâm cho thiếu đế. Nói thật, nàng không hề không nỡ, nàng vốn không phải là người ham quyền, nhưng lại còn phải mệt mỏi sống chết thay tiểu hoàng đế bảo vệ giang sơn. Lục Khải Phái ngẫm lại, đều cảm thấy kiếp trước của mình nhất định là nợ hoàng gia, nhưng chợt nhớ tới kiếp trước nàng xác thật nợ Kỳ Dương, rốt cuộc đành phải nhận mệnh.
Thật vất vả chịu đựng đến khi thiếu đế thành tài tự mình chấp chính, vợ chồng son y hệt như nhau, ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Người khác còn nói, công chúa điện hạ dứt khoát trả lại quyền phụ chính, chắc chắn là do phò mã của nàng khuyên nhủ, thậm chí là công chúa đảng thật sự đến cầu trước mặt nàng. Nhưng có trời mới biết, nàng còn muốn chạy hơn cả Kỳ Dương!
Từ chức quan, thoái thác quyền lợi, cả người Lục Khải Phái đều nhẹ nhàng.
Kỳ Dương không bằng nàng. Tuy rằng đều trả lại quyền lực, nhưng một Đại Lý Tự Thiếu Khanh từ quan và một công chúa phụ chính giao quyền, có thể giống nhau sao? Tất nhiên là không giống nhau. Lục Khải Phái giao ra ấn quan và lệnh bài thì không xảy ra chuyện gì. Nhưng Kỳ Dương thì khác, trong tay nàng có quá nhiều quyền lợi, muốn trả lại thì còn phải rõ ràng, trước mắt cần phải giao lại từng cái cho thiếu đế, còn phải bận rộn.
Vì thế, ngày xuân tươi đẹp như vậy, Lục Khải Phái lại có thời gian rảnh rỗi. Nàng ở trong phủ hai ngày, liền có tới bảy đếm tám người cầu kiến, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là "công chúa đảng" bị động đến quyền lợi, còn chưa từ bỏ ý định nên muốn cầu nàng đi khuyên Kỳ Dương.
Lục Khải Phái để ý sao? Tuy nói những người này đều mang danh của công chúa đảng, nhưng thực tế ra sao Lục Khải Phái lại không rõ lắm. Từ lúc bắt đầu, phu thê các nàng đã không muốn lưu luyến quyền bính, tất nhiên sẽ không cố ý nâng đỡ thế lực giằng co với đế đảng. Ngoại trừ thế lực của tiên đế đã bị hai người thu nạp, sau này những người đó tất cả đều là đến nhờ cậy, từ một phân thành hai phái.
Đối với thế lực chính mình thu nạp, Kỳ Dương và Lục Khải Phái còn có một phần trách nhiệm, cho nên một năm nay các nàng đã lần lượt an bài tốt đường lui. Đến nỗi sau này, cái gọi là công chúa đảng thấy tình thế như vậy nên muốn đến dựa nào, trong lòng hai người kỳ thật rất vô cảm, cũng hoàn toàn không muốn để ý tới.
Lục Khải Phái không có tâm tư cùng những người này phí miệng lưỡi, đơn giản đóng cửa không thấy. Nhưng nàng nhốt mình ở trong phủ mấy ngày, lại đột nhiên trở thành người rảnh rỗi, trong lúc nhất thời thật đúng là cảm thấy không thoải mái, lại không thú vị.
Vẽ tranh, chạm vào cầm, nấu trà, hợp hương... Mỗi ngày đều ở một mình trong phủ, dựa vào những thứ này để giết thời gian, thật sự không thú vị.
Vì thế ngày nọ, nhìn thấy hoa đào trong phủ nở rộ, Lục Khải Phái lại nổi lên tâm tư.
Rời khỏi công chúa phủ từ cửa sau, Lục Khải Phái phi mã một đường ra khỏi thành, cố ý đi đến rừng hoa đào bên bờ Thanh Hà, chiết một nhánh hoa đào về cho Kỳ Dương. Ba năm nay, hai người các nàng thật sự rất bận rộn, Kỳ Dương còn phải lý chính, chu toàn rất nhiều thế lực trong triều, còn phải dạy dỗ chất nhi. Tuy rằng Lục Khải Phái chỉ nhậm chức quan Thiếu Khanh ở Đại Lý Tự, nhưng làm sao có thể nhìn đến tức phụ một mình bận rộn? Hai người cùng nhau bận bịu, đã không có thời gian dạo chơi ở ngoại thành hay đạp thanh xem hoa, cho nên hằng năm Lục Khải Phái sẽ đi đến rừng hoa đào bên bờ Thanh Hà thay Kỳ Dương chiết một nhánh hoa đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General Fiction•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...