Chương 121: Đối đãi với ta tốt nhất
Theo hoàng đế khỏi bệnh, triều đình Lương Quốc cũng dần dần an ổn trở lại. Nhưng mà sau khi hoàng đế vừa hoàn toàn lành bệnh, Thái Tử vẫn luôn kiên cường chống đỡ lý chính, đồng thời còn chiếu cố bệnh tình của hoàng đế lại bệnh nặng một hồi.
Phụ tử hai người liên tiếp bệnh nặng, nhưng cũng may trong triều trước sau có người chống đỡ, toàn bộ triều cục vẫn luôn vững vàng.
Nhìn thấy ngày cuối năm gần đến, Kỳ Dương lại vào cung thăm hỏi, khi trở về liền không khỏi thở dài với Lục Khải Phái: "Năm nay còn nhìn thấy thân thể hoàng huynh tốt hơn một chút, thế nhưng vừa mới vào đông hắn lại bị lăn lộn một phen, cũng hoàn toàn uổng phí."
Lục Khải Phái nghe vậy thì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nói: "Vào đông, thân thể Thái Tử vốn là không khoẻ, lúc trước bệ hạ ngã bệnh, hắn đi theo sốt ruột bận rộn vốn đã không tốt, sau lại còn cường ngạnh chống đỡ lý chính, kéo dài tới hiện giờ mới bị bệnh đã là không dễ. Nhưng ta cũng đã hỏi qua hai danh y giúp Thái Tử điều trị, Thái Tử lần này nhìn thì hung hiểm, nhưng cũng không khác so với những lần trước, đầu xuân thì có thể sẽ tốt hơn rất nhiều."
Bốn năm qua, Thái Tử sinh bệnh đều thành thói quen, không kể tới Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái mà chính là văn võ cả triều đều đã gợn sóng bất kinh. Ngược lại lần này hoàng đế bệnh nặng, hắn cư nhiên còn có thể chống đỡ, đủ đã khiến cho người lau mắt mà nhìn.
Nhưng bệnh tình của Thái Tử vẫn sẽ như vậy, có nói hay không cũng không có gì khác biệt, Kỳ Dương đã sớm không bởi vì những chuyện này mà để bản thân thêm ngột ngạt. Nàng cũng chỉ đến thăm Thái Tử rồi trở về thuận miệng nhắc tới, ngay sau đó đã dời đi đề tài: "Ta thế nhưng lại thấy A Tề. Hắn lần trước được bệ hạ tán thưởng, khi trở về tựa hồ đã tự tin hơn rất nhiều, hiện giờ hoàng huynh bị bệnh, ngược lại còn dạy dỗ hắn nhiều hơn."
Kỳ thật cũng không có biện pháp, hoàng đế trải qua một chuyến này, không những thân thể không bằng như trước mà Thái Tử thể nhược, dẫn đến tương lai khó mà đoán trước. Hoàng đế từ trước đến nay vẫn luôn tin trọng Thái Tử, đối với nhi tử còn lại cũng không thử bồi dưỡng, cho nên một đám đều lớn lên không đứng đắn.
Nói câu không dễ nghe, nếu lúc này hoàng đế băng hà, Thái Tử cũng không biết có thể chịu đựng được hay không. Vạn nhất hắn chịu không nổi, không cần đề cập tới Sở Vương đã bị phế và Tề Vương đang bị giam cầm, còn lại Ngụy Vương lại có thể đi nơi nào? Ngược lại là trưởng tôn đang dần dần lớn lên còn có thể khiến người hy vọng nhiều hơn, cũng khó trách từ sau khi hắn lộ mặt ở Thu Thú, dần dần lọt vào tầm mắt của mọi người.
Nhưng Kỳ Dương nhắc tới trưởng tôn cũng không vì mấy lợi ích tương quan, nàng đơn thuần chỉ cảm thán tiểu thiếu niên rất thân cận với mình một câu mà thôi. Dù sao đi nữa, hắn năm nay cũng đã mười hai tuổi, chỉ cần Thái Tử có thể tiếp tục kiên trì thêm bốn đến năm năm, trưởng tôn cũng sẽ có thể kế thừa địa vị.
Lục Khải Phái nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Như vậy cũng tốt."
Hai người nói với nhau vài câu, Lục Khải Phái phản ứng đều nhàn nhạt. Kỳ Dương tựa như nhận thấy gì đó, tiến đến bên người hỏi nàng: "Ta thấy nàng không quá cao hứng, chính là xảy ra chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
Narrativa generale•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...