Chương 114: Bệnh một hồi

1.8K 217 7
                                    

Chương 114: Bệnh một hồi

Ngự y chẩn bệnh không sai, hoàng đế tuy là sốt ngất đi, nhưng hắn xác thật không có hôn mê quá lâu. Một đến hai canh giờ sau, hoàng đế cũng đã tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn thấy tấm màn quen thuộc trên đỉnh đầu thì mới có chút thanh tỉnh.

Trương Kiệm là người đầu tiên phát hiện hoàng đế tỉnh lại, hắn vội vàng đi đến, hơi có chút kích động nói một câu: "Bệ hạ đã tỉnh rồi sao?!"

Hoàng đế chớp chớp mắt, cảm thấy đầu vẫn có chút hôn mê. Hắn không còn trẻ nữa, tinh lực không bằng lúc trước, trong người cũng có không ít bệnh vặt. Tuy thân thể hắn hôm nay có chút không khoẻ, nhưng hắn vẫn không để ở trong lòng: "Trương Kiệm? Trẫm đây là làm sao vậy, lúc nãy không phải còn nghị sự với các chư thần ở trong điện sao, trẫm vì sao bỗng nhiên lại nằm ở nội điện?"

Trương Kiệm thấy hoàng đế tựa hồ có chút không khoẻ nhíu mày, liền vội triệu ngự y ở bên cạnh bắt mạch cho hoàng đế, đồng thời thỉnh tội: "Là nô tài thất trách. Bệ hạ hôm nay bị cảm lạnh đến sốt hồi lâu, nô tài lại không phát hiện ra, khiến cho bệ hạ mệt đến ngất đi, còn thỉnh bệ hạ trách phạt."

Ngự y đã thỉnh hoàng đế vươn cổ tay để bắt mạch, hoàng đế nghe xong lời Trương Kiệm nói, lúc này mới nhớ tới chuyện bản thân lúc nãy ngất đi. Hắn nhăn lại mày, lập tức hỏi: "Trẫm hôn mê bao lâu, tin tức có bị truyền ra ngoài hay không?"

Trương Kiệm biết hoàng đế lo lắng cái gì, hắn chỉ có thể cúi đầu bất đắc dĩ đáp: "Khi bệ hạ ngất đi còn có vài vị đại nhân ở đây, tin tức giấu không được. Hiện giờ các vương công, chủ hòa và một ít trọng thần đều đang chờ ở bên ngoài điện ." Nói xong, hắn thấy sắc mặt hoàng đế khẽ biến, vội nói thêm một câu: "Bệ hạ yên tâm, Thái Tử điện hạ sớm đã tới, hắn ở bên ngoài chủ trì đại cục, sẽ không xảy ra chuyện."

Hoàng đế nghe được Thái Tử tới, lúc này mới yên tâm không ít, hắn xua xua tay: "Ngươi đi ra ngoài truyền lời, nói trẫm không có việc gì, để Thái Tử sớm chút hồi Đông Cung. Hắn nếu không nghe, vậy thì đốt thêm mấy chậu than, lại đưa hắn thêm chút xiêm y, đừng để hắn cảm lạnh ngã bệnh."

Phụ tử bọn họ luôn không thể cùng nhau bị bệnh, còn phải có người chủ trì đại cục mới được.

Trương Kiệm đương nhiên minh bạch, trước giương mắt nhìn ngự y đang bắt mạch, thấy thần sắc hắn hòa hoãn, lúc này mới tuân mệnh đi ra ngoài truyền lời.

Đám người Thái Tử nghe được hoàng đế tỉnh lại cũng không có bị làm sao, ai ai cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Vương lại muốn cầu kiến hoàng đế, sau khi Trương Kiệm truyền lời, hoàng đế đơn giản triệu mọi người đến gặp, ngoại trừ tinh thần của hắn không tốt thì cũng không có gì không ổn, mọi người quan tâm hai câu thì cũng hoàn toàn yên lòng.

Hoàng đế lộ mặt, cũng không muốn nhiều lời, hắn xua xua tay: "Được rồi, trẫm không sao, các ngươi đều lui ra đi."

Lúc này mọi người không cưỡng cầu, chỉ là Ngụy Vương trước khi đi luôn mãi dặn dò hoàng đế bảo trọng thân thể, nhìn rất chân thành hơn trước đây. Mà trong mắt người khác, hắn một phen làm vẻ ta đây liền có rất nhiều ý vị, mặc dù không thích, nhưng cũng không ai nói gì vào thời điểm này.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ