Chương 8: Chọc chọc ngực nàng

9.1K 752 75
                                    

Chương 8: Chọc chọc ngực nàng

Lục Khải Phái không có ý gì khác, nàng chỉ nghĩ nếu như vừa rồi Kỳ Dương nhìn ra cái gì, nàng vừa lúc có thể thuận thế mà thẳng thắn thân phận. Đây là những gì nàng mới nghĩ đến khi vấn tóc, nếu điện hạ đã biết nàng là nữ tử, nàng cũng không tin Lục Khải Thành còn có thể giả mạo để trục lợi!

Đáng tiếc, giờ phút này Kỳ Dương cũng không thể lĩnh hội ý tứ của Lục Khải Phái, sau khi nàng nghe được câu hỏi của người trước mắt, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mới vừa hạ xuống một chút lại sắp bùng cháy. Không kịp suy nghĩ thêm, nàng lập tức thu tay rồi kéo ống tay áo mà Lục Khải Phái nắm trở về, sau đó ra vẻ vô tri nói: "Thấy cái gì? Ta cái gì cũng không phát hiện!"

Này thật đúng là một lời bao biện vụng về, nhưng mà Lục Khải Phái lại tin. Bởi vì nàng nhìn ra Kỳ Dương vụng về che dấu, nàng cũng thấy được gương mặt nàng ấy bỗng chốc ửng đỏ, càng thấy được sự hoảng sợ không kịp che đậy...

Nếu là đối mặt với người cùng giới, nhìn đến cái gì cũng liền thấy được, sao lại có dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân như vậy?!

Lục Khải Phái rối rắm tiếp nhận "hiện thực", trong lòng cũng không biết là nên thất vọng càng nhiều, hay là nên len lén thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi nàng ý thức được chính mình cũng thập phần không muốn Kỳ Dương biết bản thân là nữ tử thì càng là vướng mắc nhiều hơn.

Ngay khi Lục Khải Phái lâm vào một vòng tâm sự khác, Kỳ Dương không biết vì sao, bỗng nhiên lại thừa nhận: "Được rồi, được rồi, ta thấy."

Lục Khải Phái không nói chuyện, lúc trước nàng cảm thấy Kỳ Dương căn bản không ý thức được trọng điểm. Nàng đang rối rắm không biết có nên thẳng thắn thân phận của mình hay không, kết quả đã thấy Kỳ Dương đột nhiên vươn một ngón tay chọc chọc ở trước ngực nàng, cũng không phải thực dùng sức, nhưng lại khiến Lục Khải Phái cả kinh lập tức lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa lại lần nữa che ngực.

Rồi sau đó, Kỳ Dương vẻ mặt vô tội nói: "Ta thật sự nhìn thấy được."

Khi nói, trên mặt đỏ ửng chưa tan, nhưng lại rất là nghiêm túc.

Nhìn thấy thì nhìn thấy đi, có cần nhấn mạnh nhiều lần như vậy sao? Còn đặc biệt bắt đầu chọc chọc ngực nàng!

Từ kiếp trước đến kiếp này, đây là lần đầu tiên Lục Khải Phái quẫn bách như thế này, mặt nàng thậm chí còn đỏ hơn cả Kỳ Dương. Cho dù nàng ở trong lòng hết lần này tới lần khác tự an ủi chính mình, đều là nữ tử, nàng để công chúa nhìn cũng không có gì ghê gớm, nhưng mạc danh vẫn cảm thấy thẹn thùng.

Phải mất một lúc lâu để thu thập tốt lại tâm tình, Lục Khải Phái chịu đựng mặt đỏ thở sâu, nghiêm trang nói: "Nếu điện hạ đều thấy được, ta đây cũng không dối gạt điện hạ, ta vốn là nữ giả nam trang..." Sau này, mấy lời làm phò mã linh tinh càng không cần phải nói.

Nhưng mà lời nói chỉ mới nói được một nửa, còn không đợi Lục Khải Phái nói xong đã bị Kỳ Dương đánh gãy. Nàng ngắt lời như mọi khi, trực tiếp duỗi tay ấn ở trên môi Lục Khải Phái, giống như tùy hứng nói: "Nói đến đây là đủ rồi, còn lại ta không muốn nghe."

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ