Chương 99: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
Sau khi từ Đông Cung trở về, Lục Khải Phái lại cùng Kỳ Dương hảo hảo nói chuyện một lúc. Nàng chắc chắn Thái Tử sẽ không tra được gì, lúc đầu Kỳ Dương lo sợ không yên, nhưng nàng dần dần cũng đã bình tĩnh trở lại.
Khoảng thời gian tiếp theo, Đông Cung đều thực bình tĩnh, dường như cái ngày thăm dò để lộ chân tướng kia căn bản chưa từng tồn tại.
Kỳ Dương lo lắng đề phòng một đoạn thời gian, nhìn thấy hết thảy đều như thường, nàng lúc này mới chân chính yên tâm. Thế nhưng, bởi vì Thái Tử đã biết những việc này, cho dù chưa có kiểm chứng, nhưng hắn một khi nổi lên lòng nghi ngờ, Kỳ Dương lại không thể tin cậy hắn giống như lúc trước.
Mà bên kia, Lục Khải Phái cũng bớt thời giờ trở về Lục gia một chuyến, nhắc nhở Tề bá ràng buộc mọi người, đừng để Thái Tử bắt được nhược điểm. Về điểm này, cho dù tâm Tề bá còn tồn oán hận, đối với Lục Khải Phái có nhiều bất mãn, nhưng vẫn như cũ mà chấp hành. Mà Lục Khải Phái cũng không hoài nghi năng lực làm việc của Tề bá, rốt cuộc hắn chính là người tài, có thể bảo trụ thế lực của mình dưới trướng Tạ Viễn, khiến cho hắn không thể không đi đến phương bắc để mưu đồ!
Vào đầu tháng tám, rốt cuộc đã tìm được Ngô Vương, đáng tiếc hắn đã sớm không còn dáng vẻ khí phách hăng hái như trước khi ly kinh.
Thứ Minh Châu đưa về kinh thành là một bộ quan tài. Người trong quan mặc áo gấm, mang theo vương miện, nhưng thân thể nhấn chìm trong nước, lại trải qua đường dài vận chuyển trong thời tiết nóng như thế này, sớm đã thối rữa không nhìn thấy được diện mạo.
Nghe nói Ngô Vương phi sau khi khai quan, nhìn thấy vậy thì khóc lóc thảm thiết, xong việc còn bệnh nặng một hồi. Thế nhưng cũng có lời đồn, nói là thi thể Ngô Vương thối rữa quá mức, Ngô Vương phi bị huân đến nôn ra, lại bị một phen kinh hách, lúc này mới bị bệnh. Thế nhưng, vô luận làm sao đi nữa, Ngô Vương phủ xác thật đã mất chủ nhân, nhi tử của hoàng đế cứ như vậy lại mất đi một người.
Ngoại trừ Thái Tử, Hoàng đế không quá coi trọng những hoàng tử còn lại, nhưng dù sao bọn họ cũng đều là thân tử của hoàng đế. Cho dù trước đó biết được tin Ngô Vương bị lũ lụt cuốn đi, hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng đến khi biết nhi tử thật sự đã chết, hắn vẫn thật sự vô cùng đau lòng.
Đúng lúc tháng tám có một hồi mưa thu xua tan đi toàn bộ ngày mùa hè nắng nóng đằng đẵng trong kinh, hoàng đế không để tâm cũng bị bệnh một hồi.
Rốt cuộc là người lớn tuổi, chịu không nổi ốm đau lăn lộn. Đừng nhìn Thái Tử ba năm nay ốm yếu, thi thoảng còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một hồi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn trẻ tuổi, sau khi bệnh cũng có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Nhưng hoàng đế thì khác, rõ ràng chỉ là bệnh nhẹ, lại tựa như phá hủy đi sức khỏe của hắn, khiến cho người vốn nhanh nhẹn khỏe mạnh cũng dần dần lộ ra vẻ già nua.
Kỳ Dương đối với hoàng đế vẫn luôn có khúc mắc, nhưng thật sự đến lúc này, nàng lại không khỏi lo lắng: "Hôm nay ta vào trong cung yết kiến, nhìn thấy phụ hoàng, ánh mắt hắn dường như ảm đạm hơn trước, tóc mai cũng có chỉ bạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General Fiction•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...