Chương 47: Phò mã của ta độc nhất vô nhị

5.3K 442 15
                                    

Chương 47: Phò mã của ta độc nhất vô nhị

Trên triều đình không thiếu người thông minh, thái độ của sứ thần Vinh Quốc mọi người đều rõ như ban ngày.

Sau đại triều hội, vài vị trọng thần đi theo hoàng đế đến Tuyên Thất Điện tiếp tục nghị sự. Những triều thần còn lại sau khi tan triều thì cũng tụ tập tốp năm tốp ba với nhau, vừa bước ra ngoài cung vừa đàm luận chuyện lúc nãy.

Sau khi tan triều thì phải quay về nha môn của từng người, lang trung ở Lễ Bộ tất nhiên đi tìm đồng liêu để nói chuyện, Lục Khải Phái cũng đi theo sau Đại Lý Tự Khanh và Thiếu Khanh. Người ở Đại Lý Tự thật ra không thảo luận đến chuyện lúc nãy ở trong triều, hai vị thượng quan đi cùng nhau, hơn phân nửa vẫn là đang nói chuyện liên quan tới án tử.

Lục Khải Phái đi theo ở phía sau nghe một chút, lại quay đầu nhìn cung điện nguy nga ở sau lưng, không khỏi suy nghĩ. Nửa tháng trước, Kỳ Dương đã hẹn nàng gặp nhau ở cung yến, hiện giờ thái độ sứ thần Vinh Quốc như vậy, hiển nhiên là đã đắc tội hoàng đế, như vậy vẫn sẽ cử hành cung yến như lệ thường sao? Đừng để đến lúc đó hoàng đế lạnh nhạt, không thèm để ý tới người, làm cho công chúa điện hạ cũng phải mòn mỏi chờ một chuyến.

Vạn hạnh, cũng không phát sinh chuyện như vậy, tuy rằng hoàng đế xác thật không vui, nhưng uy nghiêm của đại quốc lại không thể mất phong độ.

Thời gian tổ chức cung yến được định vào ba ngày sau, có muộn một chút, cũng không xem là yến tiệc chiêu đãi. Tuy nhiên, thời gian như vậy cũng là thỏa đáng, ba ngày này hoàng đế cùng các trọng thần có lẽ còn phải nghị sự thêm phần quốc thư của Vinh Quốc, dù sao cũng không có khả năng bóp mũi nhận thua.

Lục Khải Phái nghe tin thì lập tức cũng mong chờ. Tuy nhiên trước đó, Tạ Hoằng Nghị xuất hiện hiển nhiên khiến cho nàng rất để ý, đặc biệt người này còn lấy thân phận quý tộc xuất hiện ở bên trong đoàn sứ thần Vinh Quốc.

Trong lòng nàng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, nhưng vì diện mạo hai người tương tự, không tiện hỏi thăm quá nhiều, sợ khiến người hoài nghi. Buổi tối trở về Lục phủ gặp được Tề bá, nàng lại hỏi, lần này nói thẳng: "Tề bá, ta lại thấy người nọ." Vừa nói, nàng vừa quan sát thần thái Tề bá: "Hắn đến từ Vinh Quốc ở phía bắc, họ Tạ, còn là dòng dõi quý tộc Vinh Quốc."

Tề bá ngay mí mắt hay đuôi lông mày cũng chưa động một chút, chỉ nói: "Người có thể giống nhau, công tử lo lắng nhiều rồi." Tuy nhiên sau khi nói xong, hắn tạm dừng một chút rồi lại nói thêm một câu: "Công tử làm tốt chuyện của mình liền tốt, không cần để ý tới người khác."

Nói là không có liên quan, nhưng thái độ Tề bá rõ ràng lại có chút gì đó.

Lục Khải Phái luôn mãi truy vấn nhưng cũng không có kết quả, hiếm khi cảm tháy cáu kỉnh. Nàng phất tay áo bỏ đi, trở lại tiểu viện của mình, thật không dễ chịu, kiếp trước nàng mơ màng liền chết, kiếp này lăn lộn cho tới bây giờ, nàng ngay cả bào đệ của mình đều tự tay trừ khử, chẳng lẽ còn phải bị người coi xem như là con rối, mãi bị giật dây hay sao?!

Bàn tay đặt ở trên bàn không khỏi nắm chặt, Lục Khải Phái cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Sau một lúc lâu, nàng thở ra một hơi, quyết định chờ khi kết thúc cung yến liền đem việc này cùng nói cho Kỳ Dương, nhờ nàng ấy hỗ trợ tra xem thân phận và bối cảnh của Tạ Hoằng Nghị.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ