Chương 115: Tam công chúa
Tuy Tạ Viễn cũng xem như là phò mã, nhưng bởi vì hắn còn có thân phận thừa tướng, nên không theo công chúa ở lại công chúa phủ. Ngược lại là Vinh Quốc Tam công chúa theo phu quân, từ lúc bắt đầu đã ở lại phủ Thừa tướng. Chỉ là Tạ Viễn không thích nàng, cho nên không cùng nàng ở một chỗ, thậm chí sân của hai người cũng cách rất xa. Tạ Viễn liền lấy lý do quy củ đãi khách của Trung Nguyên, tùy ý có lệ nàng.
Chẳng qua, Tam công chúa hôm nay có việc không chủ động tới gặp, lại triệu Tạ Viễn đến sân của mình, chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Vẫn là gần hai tháng nay, thái độ của Vinh Đế thay đổi, nàng mới có thể dần dần thẳng lưng sống tại Thừa tướng phủ, có chút ra dáng một vị công chúa.
Trong mắt Tạ Viễn, thay đổi như vậy chính là mạo phạm, nhưng hắn cũng biết nay đã khác xưa, cũng không muốn xảy ra thêm chuyện vào lúc mấu chốt. Vì thế hắn bọc trong bộ lông cừu dày, chịu đựng cơn tức giận, xuyên qua viện một hồi lâu rồi mới tiến vào sân của Tam công chúa.
Tạ Viễn vốn tưởng rằng bản thân như vậy đã xem là nén giận, hắn còn cân nhắc trong chốc lát để tiếp tục nhịn xuống. Ai ngờ hắn mới vừa bước vào cửa phòng, còn không có kịp mở miệng, đã thấy một ấm trà màu bạc bị ném lại đây, suýt nữa thì đập vào người hắn!
Vạn hạnh, Mạnh Phi một đường đi theo hắn, kịp thời phát hiện không đúng, bay lên một chân đá văng ấm bạc chứa đầy trà nóng kia.
Nước trà nóng bắn ra, chợt bị không khí rét lạnh của mùa đông ngưng tụ, nháy mắt biến thành một màn sương trắng lớn, gần như che khuất khuôn mặt người đối diện.
Mạnh Phi kịp thời ra tay, Tạ Viễn không có bị thương, nhưng hắn cũng bị một màn này dọa cho không nhẹ. Hỏa khí hắn vốn kiềm chế tức khắc nhịn không nổi, thậm chí cũng không còn dáng vẻ văn nhã như vốn có, hắn tức giận trách mắng: "A Ngôn Na, ngươi đang làm cái gì?!"
Tạ Viễn là người cao ngạo, hắn quyền cao chức trọng cũng tự cho mình là thanh cao, bởi vậy chưa bao giờ để cho bản thân lộ ra phẫn nộ và chật vật. Hôm nay hắn lại trách cứ, cho dù hắn chưa bao giờ yêu thích Tam công chúa, nhưng cũng chưa từng mắng như vậy. Hắn ôn tồn lễ độ, thậm chí còn khiến cho nữ tử man di không có hiểu biết này rất là hưởng thụ, chưa từng hoài nghi hắn có "thiệt tình" hay không, ngược lại còn đắc chí.
Theo lý mà nói, cho dù Vinh Đế cùng Tạ Viễn ly tâm, nhưng Tam công chúa sớm đã gả thấp, chợt bị Tạ Viễn đối đãi như thế, nàng cũng sẽ phải bị hù đến. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy, gần như khi Tạ Viễn vừa dứt lời, một cái roi đã xuyên qua sương trắng quất về phía Tạ Viễn.
Lần này ngay cả Mạnh Phi cũng không ngờ được, hắn không kịp ngăn trở, đành phải kéo Tạ Viễn lui về phía sau.
Ngọn roi đảo qua, chỉ xẹt tới một đoạn ống tay áo rộng của Tạ Viễn, tiếng gió mang theo sự sắc bén cắt nát ống tay áo hắn. Có thể thấy được người ra tay vẫn chưa khoan nhượng, thật sự khiến Tạ Viễn xanh cả mặt, không phải dọa mà thuần túy là tức giận!
Tạ Viễn nhìn ống tay áo đã rách nát, lập tức hạ lệnh: "Mạnh Phi, đem người bắt lấy cho ta."
Lúc này, sương trắng do nước trà bắn ra đã tiêu tán, Mạnh Phi ngước mắt nhìn người đối diện cầm roi, đúng là Tam công chúa A Ngôn Na. Hắn chỉ liếc nhìn Tạ Viễn, thấy hắn không có ý định thay đổi tâm ý, lập tức ra tay đi bắt Tam công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General Fiction•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: pastanista •Tích phân: 216,324,400 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn na...