Chương 136: "Ti tiện"

1.8K 222 4
                                    

Chương 136: "Ti tiện"

Một tháng sau trôi qua rất nhanh, trong lúc bận rộn cũng không nhận ra thời gian trôi đi.

Việc hoàng đế nhường ngôi cho Thái Tôn tiến triển rất thuận lợi, tuy rằng chư vương và quần thần đều có chút không thể tin được, nhưng hoàng đế trước đó đã cùng chung nhận thức với đám người thừa tướng. Lúc sau lại có người đưa ra dị nghị, cũng không cần hoàng đế nói cái gì, đều có thừa tướng bọn họ hỗ trợ chu toàn.

Cũng chỉ có ba ngày, Lễ Bộ vội vàng chuẩn bị điển lễ, Thái Tôn còn mặc tang phục, ngây thơ bị đẩy lên đại vị. Thậm chí mãi đến giờ phút này, rất nhiều người mới chân chính gặp được tân quân. Tuy là niên thiếu tạm nhìn không ra tài năng, nhưng trên người tân quân mơ hồ còn có bóng dáng của tiên Thái Tử, cái này làm cho không ít đại thần ký thác kỳ vọng cao với hắn.

Sau khi tân quân đăng cơ, Sở Vương quả nhiên được phục tước, trở thành đối tượng đầu tiên được tiểu hoàng đế ban ân.

Tạm thời không biết Sở Vương có mang ơn đội nghĩa tiểu hoàng đế hay không, nhưng Tề Vương và Ngụy Vương mấy ngày nay lại thực sự buồn bực phẫn hận. Thân là hoàng tử, bọn họ sao có thể không có dã tâm với ngôi vị hoàng đế, thậm chí ngay khi hoàng đế và Thái Tử đều bị ám sát, bọn họ còn có cơ hội tốt có một không hai. Nhưng mà lên lên xuống xuống cũng chỉ được một ngày mà thôi, vừa quay đầu bọn họ lại phải chào hỏi cúi đầu với chất nhi còn nhỏ tuổi.

Chịu phục sao? Sao có thể! Bọn họ không thể tưởng được, trưởng tôn còn có ưu thế nào khác trừ việc là nhi tử của Thái Tử đâu. Thậm chí bản thân hắn cũng là con vợ lẽ như bọn họ, luận đích luận trưởng luận hiền đều không tới phiên hắn, sao có thể khiến người tin phục!

Lão hoàng đế trước tiên nhường ngôi là đúng, bằng không nếu hắn nhắm mắt xuôi tay, thúc vương không phục lập tức có thể nháo ra chuyện.

Vạn hạnh, quá trình nhường ngôi rất thuận lợi, Đám người Tề Vương cũng không dám ở thời điểm mấu chốt này nháo ra động tĩnh. Lão hoàng đế sau khi nhường ngôi cũng không có lập tức băng hà, hắn chống đỡ hơi thở cuối cùng để đưa tôn nhi thượng vị, còn muốn làm chỗ dựa và chiếu cố hắn.

Mãi đến một tháng sau, địa vị của tân quân dần dần củng cố, lão hoàng đế cường ngạnh chống đỡ, không cam lòng trút hơi thở cuối cùng, xuôi tay rời đi.

Trước khi xuân về hoa nở, Lương Quốc nghênh đón quốc tang.

Mọi người đối sớm có chuẩn bị cho chuyện này, nhưng mà khi ngày này thật sự đến, người khóc vẫn nhiều vô số kể. Túc trực bên linh cữu khóc tang mấy ngày có lẽ là giả dối, nhưng nước mắt và những tiếng bi thương lúc ban đầu lại đều là sự thật.

Về công, lão hoàng đế và chúng thần mấy chục năm quân thần tương đắc. Về tư, hắn trước sau là sức mạnh để các hoàng tử và công chúa dựa vào. Đối với bá tánh khắp thiên hạ mà nói, hắn càng là người đã tạo ra Lương Quốc thái bình thịnh thế như hiện giờ. Đối với bất cứ ai, việc hắn ly thế đều là một đả kích, mà khi tin tức hoàng đế băng hà truyền khắp tứ hải, những âm thanh bi thương cũng đều vang lên khắp mọi nơi.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ